Chương 47. Lập Đông (1)

1.7K 92 3
                                    

Cái đầu Thi Hải từ trong chăn chui ra, sờ tới điện thoại di động, nỗ lực mở mắt ra, "Bảy giờ bốn mươi. . ."

Hắn lười biếng ngáp, tiếng ngáy của hắn trong ký túc xá chập trùng, có một cỗ khí tức ngủ đông không rành thế sự. Nam thành càng ngày càng lạnh, mỗi buổi sáng rời giường quả thực khó như lên trường

Ôi ô hi!

Hắn trong chăn lăn qua lộn lại, thật vất vả trở mình, lại ngáp một cái, mở WeChat ra xem.

"Thi Hải, mình thấy không khỏe, học bổ túc tuần này liền dời lại đi." Đường Chu gửi tin nhắn WeChat.

Hắn lại xem thời gian một chút, là hai giờ sáng gửi tới.

Hắn chống người nửa ngồi dậy, "Được, cậu không thoải mái chỗ nào a?"

Chờ một lúc, Đường Chu không trả lời.

Hắn một lần nữa trở về ổ chăn, lại mơ hồ nhắm mắt một lúc, khi hoàn toàn tỉnh lại, trời đã sáng choang, đến chín giờ rưỡi rồi, phát hiện di động đang chấn động, hắn mở điện thoại ra nhận, "Chị? A. . . Đường Chu nói với em hôm nay cậu ấy không khỏe, hôm nay không học bổ túc. . . Ngày mai sao? Hình như cậu ấy chưa nói. . . Chờ chút, em nhìn lại một chút."

Thi Hải lui ra ngoài nhìn lại WeChat, một lần nữa ấn trở lại, "Cậu ấy nói là tuần này, chính là ngày mai cũng không học bổ túc luôn, không, không nói không khỏe chỗ nào, không, em không biết, ai. . . Chị, em thật không biết. . ."

". . ." Hắn cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, "Cúp rồi?"

"Quái lạ." Thi Hải chậm rãi xoay người, lại đi nhìn WeChat, Đường Chu vẫn chưa đáp lại.

Đến cùng là xảy ra chuyện gì a?

"Có chuyện gì có thể tìm mình ha." Thi Hải suy nghĩ một chút, đánh lại câu này gửi tới.

Một khung chat khác không ngừng mà nhảy, Mễ Tuyết.

"Sáng sớm. . . Thật muốn chết mà." Ngoài miệng ghét bỏ, hắn đem gối nhét vào chỗ eo, từ từ hồi âm.

Đường Chu ngồi ở bên bàn học, mặt chôn bên trong đầu gối, chỉ lộ ra hai con mắt, trong điện thoại di động trên bàn học có hai cuộc gọi nhỡ.

Thi Từ.

Cô không nhận.

Cô quả thật có chút cảm vặt, cũng chỉ hắt xì vài tiếng, không tính là khó chịu mấy, nhưng thật ra cô chưa nghĩ ra cách làm sao để đối mặt với Thi Từ.

Thi Từ kêu cô suy nghĩ một chút? Cân nhắc có muốn làm bạn gái của nàng hay không sao?

Từ tối hôm qua Đường Chu bắt đầu lật lại tin nhắn trò chuyện của cô và Thi Từ một lần, từng tí từng tí cùng nàng chung đụng, một màn một màn đối thoại hiện ra ở trong đầu.

Hồi ức, đặc biệt là hồi ức khó quên sẽ có ưu điểm rõ ràng là nó sẽ không nói dối, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể tạm dừng, đảo ngược, thậm chí có thể mở rộng ra, quan sát kỹ càng.

Ánh mắt Thi Từ nhìn cô, sự quan tâm cùng bảo vệ của nàng, cùng với những cảm giác mờ ám dị dạng kia. . .

Đường Chu mới phát hiện mình luôn luôn lừa mình dối người, ở nơi sâu xa nhất trong nội tâm của cô đã sớm phát hiện ra Thi Từ đối với mình có hảo cảm.

[BHTT-edit]-[Hoàn] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ