Chương 49. Lập Đông (3)

1.7K 100 4
                                    

Đường Chu không biết lời Thi Từ nói có đúng là "lời ngon tiếng ngọt" trên sách viết hay không, là loại vành tai và tóc mai của tình nhân chạm vào nhau lúc nói lời tâm tình kia. Lúc này gò má mềm mại của Thi Từ dựa sát vào cô, hai tay của nàng ôm cô, Đường Chu cảm giác trái tim của mình hình như không còn tồn tại, không thuộc về mình, không nghe sai khiến của mình mà cuồng loạn.

Nàng nói -- em có tất cả những gì cô thích.

Không thích một người sẽ không nói ra câu nói như này đúng không?

Thi Từ là thật thích cô.

Cô. . . Cũng thích Thi Từ.

Đường Chu cảm thụ lấy nhịp tim đập của mình, cho dù trước đây cô chưa từng yêu, vào đúng lúc này cũng chạm được cái bóng của tình yêu, có thể nương theo đó mà đến, cũng có sốt ruột và hoảng hốt, có khát vọng cùng kinh hoảng, có ước mơ cùng lo lắng, đây là những thứ mà cô chưa kịp dự liệu.

Bản nháp mà cô soạn sẵn gồm có cái gì cô đều đã quên mất.

Vốn trong bản nháp là muốn nói -- cô cũng thích Thi Từ, nhưng mà cô không thể đồng ý.

Bởi vì cô. . . Cô không phải đối tượng yêu đương tốt.

Bởi vì cách biệt giữa các cô quá lớn.

Nhưng bây giờ nàng nói nàng thích tất cả, tất cả, tất cả. . .

Nếu như tiếng Trung còn chưa đủ chấn động, đổi thành tiếng Anh là --everything, all . . .

Trong đầu cô quá rối loạn, ngay cả từ đơn khác cũng không nghĩ ra.

"Có thể. . . Thả em ra trước đã không. . ." Thật vất vả Đường Chu mới tìm được giọng nói của mình.

Cái ôm của Thi Từ quá ấm áp, phía sau lưng cô hoàn toàn cảm nhận được đường nét mềm mại nhẵn nhụi mà chỉ người cùng giới mới có, những đường nét chập trùng này tựa như siết chặt, quấn quít lấy cô thật chặt, khiến cô nghẹt thở.

"Không thả. . ." Ngữ khí Thi Từ bao phủ ý cười, nàng nhìn thấy gò má Đường Chu ngày càng đỏ, trong lòng vừa chua xót vừa mềm nhũn, nếu như không phải sợ làm quá sẽ khiến cô sợ, nàng còn muốn làm chuyện càng quá đáng hơn, "Trừ phi em đáp ứng làm bạn gái của cô. . ."

"Cô là giáo viên, em, em còn chưa tốt nghiệp. . ."

"Không sao, cô có thể không làm giáo viên nữa. . . Nếu như em đáp ứng cô, ngày mai cô sẽ đi từ chức." Thi Từ lơ đễnh nói.

Lời này vừa nói, Thi Từ phát hiện cơ thể trong lồng ngực lại run lên một chặp, thanh âm cô cũng đang run rẩy, "Không được. . ."

Thi Từ không đành lòng lại ép cô, biết được con chim nhỏ này không phải không thích nàng là đủ rồi, cái khác liền từ từ đi.

Nàng nhẹ giọng nói: "Cô chỉ là muốn em hiểu rõ cô là thật lòng. . ." Nàng buông Đường Chu ra, "Đừng đem tâm ý của cô xem như gánh nặng được không? Em không cần lập tức đáp ứng cô."

Nàng nhìn Đường Chu chăm chú, "Thử tiếp thu cô ở bên cạnh em, có được hay không?"

Đường Chu cắn môi, chậm rãi ngửa mặt lên nhìn nàng, sương mù trong mắt tràn ngập.

[BHTT-edit]-[Hoàn] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ