Chương 66. Đông Chí (4)

1.6K 109 7
                                    

Vốn là không cảm thấy gì, nhưng đèn vừa tắt, Đường Chu liền hơi sốt sắng.

Kỳ thực cô rất nhận giường, mấy năm qua luôn có cảm giác nơi an toàn nhất chính là giường ở ký túc xá, lần trước ngủ ngon lành trên giường Thi Từ như vậy nguyên nhân quá nửa là do uống thuốc cảm mạo, nhưng mà vào giờ phút này hai người bọn họ đều tỉnh táo, bên trong phòng lại là một mảng đen kịt.

Trong bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón, đối với nhân loại mà nói phải cần thời gian để thích ứng, thời khắc này tất cả cảm quan cũng đều trở nên phóng đại.

Lần trước cô ngủ thiếp đi ngon lành, cũng không cảm nhận được có người ngủ bên cạnh mình, nhưng bây giờ Thi Từ nằm bên cạnh cô, liền ngay cả bầu không khí cũng đều trở nên mỏng manh.

"Làm sao vậy? Em thích tắt đèn ngủ hay là muốn có chút ánh sáng?" Trong bầu không khí mỏng manh ấy, Thi Từ đột nhiên mở miệng nói chuyện, mang đến một chút khí tức quen thuộc.

". . . Ở ký túc xá cũng tắt đèn mới ngủ." Đường Chu nằm dài, nhìn chằm chằm vào bóng tối trước mắt, nằm đến thẳng tắp.

"Ừm." Thi Từ nhẹ giọng ừ một tiếng, lại không nói nữa.

Đường Chu chớp chớp mắt, cảm thấy đã thích ứng một chút với bóng tối, cơ thể có chút cứng ngắc, kỳ thực cô không quá quen thuộc với tư thế nằm thẳng, cô lặng lẽ thở ra một hơi, từ từ xoay người.

"Sao vậy? Tối quá sao?" Thi Từ lại lên tiếng hỏi.

"Ừm. . ." Đường Chu không dám xoay người về phía Thi Từ mà đưa lưng về phía nàng, lén lút kéo gối đầu bên dưới, "Trong ký túc xá cũng không tối như vậy. . ." Ánh đèn ngoài hành lang sẽ hắt vào trong phòng, không hoàn toàn tối, ánh mắt có thể nhìn rõ đồ vật.

Đường Chu chỉ nói nửa câu.

Thi Từ không lên tiếng.

Bóng tối tràn ngập giữa các nàng đột nhiên lại như nước thoát ra, bầu không khí càng trở nên mỏng manh. Bỗng nhiên, khí tức của Thi Từ đến gần, xúc cảm mềm mại dán lên phía sau lưng của Đường Chu.

". . ." Thi Từ đưa tay sờ lên vai Đường Chu, đầu ngón tay từ vai trượt xuống, ôn nhu khoát lên xương quai xanh của cô, "Sao lại đưa lưng về phía chị?" Đường Chu còn chưa nói gì, tay của Thi Từ đã ôm lấy eo cô, hơn nữa chân của nàng cũng bám lên chân cô.

Đường Chu không tự chủ được hít một hơi, theo bản năng dịch chuyển về phía trước, Thi Từ cũng dịch chuyển về phía trước, bởi vì chênh lệch chiều cao, chân của nàng dài hơn chân cô một chút, cứ như vậy bám đặt trên đùi của cô.

Quá nóng rồi.

Có thể cảm nhận được khung xương vừa chắc khỏe vừa nhỏ dài mềm mại của nàng, ngón chân của nàng ôn nhu dịu dàng chậm rãi sượt qua mắt cá chân của cô, mới đầu Đường Chu còn chưa cảm thấy có gì không đúng, sau đó ngón chân của nàng liền theo bắp đùi của cô chạy đến dưới váy ngủ. . .

Đường Chu thực sự nhịn không được trở mình, gần như mặt đối mặt với Thi Từ.

Rõ ràng ở trong bóng tối, lại phảng phất có thể nhìn thấy ánh mắt lập lòe mà thâm thúy của Thi Từ, Đường Chu khẩn trương đến mức nhịp đập của trái tim có chút không đồng đều, ". . . Vẫn nên bật đèn đi."

[BHTT-edit]-[Hoàn] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ