Chương 28. Đại Thử (5)

1.5K 97 2
                                    

Đường Chu không biết tại sao mỗi lần học bổ túc xong, Thi Từ sẽ đến tiễn cô.

Từ khi có tiền lệ lần trước, qua lại nhiều lần liền biến thành thông lệ mà hai người ngầm hiểu.

Thi Từ thậm chí cũng không nói sẽ lái xe đưa cô trở về trường, có lẽ là biết cô nhất định sẽ khéo léo từ chối. Rất nhiều lúc các cô đều không trò chuyện, cứ như vậy từ từ lẳng lặng sóng vai trước sau đi tới.

Thi Từ cao hơn cô rất nhiều, Đường Chu cảm thấy nàng có chút thả chậm tốc độ của mình, thậm chí nàng ít lời, có lẽ cũng vì nhân nhượng cô.

Đường Chu cảm thấy sau khi trưởng thành mình vốn luôn không phải người quá am hiểu lòng người. Tuy rằng thời điểm đi làm cô sẽ cùng người khác giao thiệp, có thể đó là vì phải đối mặt với thế giới bên ngoài, cô phải điều chỉnh mình thành một con người khác.

Mà phần lớn huống, cô đều là sống một mình trong thế giới nhỏ của bản thân , duy trì một khoảng cách an toàn, xa cách với những người muốn thân thiết với mình.

Đối với Trương Tử Nam, các cô đã có một hình thức ở chung quen thuộc cùng với việc đều là bạn cùng tuổi nên khá thoải mái.

Đối với Thi Hải, nếu như Thi Hải không thích cô, nói không chừng bọn họ cũng có thể trở thành bạn tốt.

Thế nhưng Thi Từ. . .

Đường Chu không tự chủ được nhìn qua Thi Từ.

Chưa bao giờ gặp phải người như vậy.

Thân phận là giảng viên, có lúc nàng cũng rất không đứng đắn, nhưng nhiều thời điểm, nàng rất giỏi đoán ý người, săn sóc, ôn nhu.

Thực sự là người đặc biệt lại cực kỳ tốt.

Tầm mắt Đường Chu dừng lại trên người Thi Từ có chút lâu, Thi Từ nghiêng mặt qua, cười khanh khách nhìn cô.

Đường Chu theo bản năng rũ mí mắt xuống dời đầu sang chỗ khác.

Thi Từ lại nhìn cô chằm chằm.

Đường Chu giương mắt lên nhìn nàng.

Thi Từ nhìn cô cười, "Sao thế?"

Trong lúc nhất thời, trong đầu Đường Chu trống rỗng, lắc đầu một cái.

Thi Từ muốn trêu cô, lên tiếng nói: "Có phải còn đang suy nghĩ những chuyện lúc nãy Đinh nữ sĩ nói?"

Đường Chu chớp chớp mắt.

Thi Từ giả vờ tức giận phồng má lên, "Có phải là vừa rồi còn chưa cười đủ hả?"

Đường Chu biết rõ nàng đang nói cái gì, cô mím môi ngăn lại ý cười muốn tràn ra khỏi môi.

Thi Từ giương lông mày lên, đường nét khuôn mặt sinh động đẹp đẽ xuất chúng, còn có chút hoạt bát mạnh mẽ khó có thể dời tầm mắt, "Có phải là vẫn còn muốn cười lịch sử đen tối của cô à?"

Qua vài giây Đường Chu mới nói, "Em không có cười."

Không đúng, vừa nãy cô có cười.

Cô vội vàng đính chính, "Hiện tại em không có cười." Vẫn giống như không quá chuẩn xác, hơi dừng lại, cô lại nói, "Em không muốn cười nữa. . ."

[BHTT-edit]-[Hoàn] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ