Chương 60. Đại Tuyết (4)

1.9K 105 7
                                    

Sau khi ký túc xá tắt đèn, trong phòng đầy tịch ám, trong giọng nói mềm nhẹ của Thi Từ, mí mắt Đường Chu dần dần nặng xuống, ngữ khí hàm hồ chúc ngủ ngon với nhau, sau khi tắt điện thoại an tâm ngủ say.

Cô ngủ rất say, cũng rất quen thuộc, đưa cơ thể mình trôi qua từng nơi từng nơi xa lạ lại quen thuộc, chưa đợi bản thân mình nhận ra, đã vội vã nhảy sang cảnh, ánh sáng lúc sáng lúc tối, cô không biết mình đang ở nơi nào.

Đột nhiên, cô nghe có người gọi cô, Thu Thu.

Là Thi Từ.

Nụ cười của Thi Từ hiện lên trước mặt, Đường Chu bật cười, chạy tới ôm lấy nàng.

Sự lớn mật vào giờ khắc này thật giống như là chưa từng có trước đây, thế nhưng cô không biết đã xảy ra chuyện gì, rất tự nhiên mà chạy tới.

"Thu Thu. . ."

Thi Từ ôm eo của cô, cô có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ từ bàn tay của nàng.

Cô nghe được Thi Từ nói: "Thu Thu, đây mới thật sự là hôn môi. . ."

Xúc cảm rất ngứa rất mềm chuyển dời trên bờ môi của cô, mùi nước hoa quen thuộc thấm vào lá phổi, vừa bắt đầu cô còn câu nệ lưng căng ra, dần dần lại mất đi ý thức.

Trong bóng tối hình như có một tia sáng chiếu tới, chạm vào ý thức của cô, phảng phất như dán vào trong hô hấp, mùi vị ngọt ngào từ đầu lưỡi một đường lan tràn đến cuống họng.

Cô không nhịn được phát ra một tiếng thở dốc yếu ớt, đưa tay câu lên cổ người phụ nữ kia.

Kỳ thực cô ở đâu đây?

Ở trong mơ cô hoảng hoảng hốt hốt nghĩ, a, cô đang ở trong lồng ngực của Thi Từ, khi hộp bánh cookies kia rơi xuống trên thảm, vài miếng còn rớt xuống trên người các cô, trong lúc vuốt ve cách lớp quần áo, chúng nó liền vỡ ra thành nhiều mảnh.

Như vậy là lãng phí đồ ăn. . .

"Vậy, bánh cookies. . ." Tựa hồ cô còn nói một câu, lại tựa hồ không nói gì.

"Chỗ nào. . . Chị xem một chút. . ."

Thanh âm của các cô đều rất mơ hồ, giọng nói của Thi Từ có chút nghẽn lại, như đàn cello phát ra một âm rồi bỗng im bặt.

Có xúc cảm ôn nhu mơn trớn trên bụng, bồi hồi chạy đến bắp đùi của cô, trượt xuống đầu gối của cô, lan tràn đến bắp chân của cô. Trên mặt quần bò truyền đến xúc cảm âm ấm hơi ngứa, như lông vũ mềm mại phớt qua làn da.

Ý thức của cô lần thứ hai lâm vào vực sâu, tất cả trở nên tối tăm mờ mịt, ngơ ngơ ngác ngác, không thể tự kiềm chế.

Cả người cô bị nắm giữ, từ đầu gối thuận dọc theo mắt cá chân, từng tấc từng tấc được tinh tế mềm nhẹ động viên.

Vì sao lại có loại cảm giác giống như đã từng quen biết?

Phía chân trời thả xuống một trận sấm rền, có dấu hiệu mưa rơi xuống.

"Người bạn nhỏ, em có một đôi chân rất đẹp. . . Đừng nhúc nhích. . ."

Mưa nhỏ dịu bao trùm lấy cô, man mát, ướt át cuối cùng nhỏ xuống đến mắt cá chân cô, mang đến cảm xúc hơi run rẩy vô cùng vi diệu.

[BHTT-edit]-[Hoàn] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ