Chương 25. Đại Thử (2)

1.5K 96 5
                                    

"Các con còn đang làm bài sao?" Đinh nữ sĩ mở miệng trước, cười ha ha.

"A, còn chưa làm xong." Thi Hải đưa ánh mắt nhìn về phía Đường Chu, lần này biểu hiện cực kỳ chăm học hơn nữa còn nghe lời, "Chúng ta trở lại tiếp tục học chứ?"

Con mắt Đường Chu nâng lên, vội vàng nhìn Thi Từ một cái, đi theo Thi Hải trở về phòng.

"Cậu sợ chó à? Bất quá Pudding nhà mình rất biết điều, cậu không cần sợ nó." Thi Hải cười với cô.

"Ừm." Tâm tình Đường Chu bình ổn, tiếp tục giải đề cho hắn.

Thanh âm phòng khách bên kia từ mơ hồ đến rõ ràng.

"Đinh nữ sĩ, có thứ gì ăn không? Con đói." Giọng của Thi Từ.

"Nhà bếp có bánh đậu xanh. . ."

Đường Chu giảng đề cho Thi Hải, một phần tâm tư đã bắt đầu trôi xa.

Giữa hè, khí tức đặc biệt của cây cối từ ngoài cửa thổi vào, tiếng bước chân nhẹ nhàng cũng giống như cơn gió tới gần.

Đường Chu không cần nhấc mắt lên cũng biết là Thi Từ.

Trong không khí tản mát ra hơi thở của nàng. Đường Chu không sử dụng nước hoa, cho nên cũng không biết rõ nàng dùng là nhãn hiệu gì, giá bao nhiêu tiền.

Chỉ cảm thấy rất phù hợp với mùa hè,

Giống như cây cối xanh biếc khoan khoái ở trong khu rừng, tựa hồ là còn vươn lại chút hơi nước sau cơn mưa, ánh nắng chập chờn chiếu xuống, hương nước hoa không quá ngọt cũng không quá nồng, lại rất thâm thúy tao nhã.

Đường Chu hoàn toàn thất thần, cô vì những liên tưởng này của chính mình mà giật mình. Cô không phải người không tập trung chuyên chú như thế.

Điểm khí tức này chậm rãi đến gần, hướng đến trên bàn của bọn họ thả xuống một bát thủy tinh, là những quả cà chua nhỏ no đủ hồng hào, có một ý vị ngọt ngào tươi mới thuộc về hoa quả.

Ngón tay Thi Từ thon dài trắng nõn rút lại khỏi bát thủy tinh, ngữ khí nhàn tản của nàng từ phía trên vọng xuống, "Thi Hải, sao cậu làm bài tệ như vậy hả?"

Thi Hải cảm thấy tức giận, Đường Chu cũng không nói hắn tệ, hắn thở phì phò lầm bầm: "Em vừa mới bắt đầu học kèm mà!"

"À. . ." Thi Từ nhàn nhạt thả ra một âm.

"À cái gì mà à! Chị làm gì vừa gặp liền đâm chọt em! Lại nói chị làm gì đột nhiên lại trở về vậy?" Ngữ khí Thi Hải ác liệt.

"Hừ." Thi Từ lại chỉ là thả thêm một âm nữa.

Đường Chu không có ngẩng đầu, cũng không có cùng hai chị em bọn họ nói chuyện, tầm mắt của cô vẫn rơi vào bát thủy tinh ở mặt trước.

Chỉ có những quả cà chua mọng nước này.

Cô như có điều suy nghĩ ngửa đầu lên, đón nhận ánh nhìn chăm chú của Thi Từ.

Đường Chu không nói ra được cảm giác gì, cô muốn tránh khỏi, nhưng mà tầm mắt giống như bị hút lấy, Thi Từ cũng không dời ánh mắt.

[BHTT-edit]-[Hoàn] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ