Chương 62. Đại Tuyết / Đông Chí

1.8K 103 21
                                    

"Chị rất vui vì em có thể nói với chị những thứ này." Thi Từ vẫn ôm Đường Chu, cái trán dán lên trán cô, "Thu Thu, đừng quá áp lực có được hay không, chỉ cần em ở bên cạnh chị là được rồi."

"Không phải em không nhận lòng tốt của chị, em. . ." Đường Chu nhỏ giọng nói, "Em không nhìn kỹ là nhãn hiệu di động gì, Trương Tử Nam bỏ ở trong túi, cậu ấy rất tôn trọng chúng ta, cũng chưa hề mở ra xem, cũng không hỏi em, em cho rằng là quà tặng rất đắt tiền, là em quá cuống rồi."

"Em bỏ qua tâm ý của chị rồi, xin lỗi." Đường Chu rất hổ thẹn, đôi mắt ngậm lấy nước, nốt ruồi lệ run lên một cái như đang đánh vào trái tim Thi Từ.

"Không sao." Thi Từ xoa xoa tóc của cô, "Cái này không quan trọng."

Đường Chu hơi chớp mắt, cách đến rất gần, trái tim của hai người đập mạnh đến gần như tần suất giống nhau.

"Mấy ngày nay em đều đang bận chuyện thi đấu. . . Còn có. . ." Đường Chu dừng một chút.

"Không cần lo lắng, khẳng định em có thể, " Thi Từ mỉm cười nhìn cô, "Có phải là ngày mốt? Chị có thể đi cổ vũ cho em không?"

Đường Chu suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, ". . . Chị đi em sẽ khẩn trương."

Thi Từ khẽ cười một tiếng, không kiên trì nữa, hôn lên sợi tóc của cô một cái, khẽ cắn xuống lỗ tai trắng như tuyết của cô, Đường Chu ngứa đến rụt lại, Thi Từ lại nghiêng người tới gần, trêu cô, "Chúng ta đã nhiều ngày không gặp, ngươi không nhớ chị sao?"

Người phụ nữ này vừa hôn qua môi của mình liền chuyển sang bám ở bên tai, mặt Đường Chu đỏ lên, cắn môi.

"Hm, nhớ hay không nhớ?" Thi Từ ôm eo của cô dịch cô xuống thấp một chút, Đường Chu gối lên khuỷu tay của nàng, từ dưới nhìn lên, ý cười dần dần không thể khắc chế.

Làm sao bây giờ? Sao nàng có thể vừa ấu trĩ vừa đáng yêu như thế?

Đường Chu giơ tay sờ mặt nàng.

Màu da của Thi Từ rất trắng, mặt mày thâm thúy, đường nét nhu mị, đuôi mắt có chút nếp nhăn trên mặt khi cười, mà nàng cũng rất hay cười, đặc biệt là hay cười với mình.

Thật là đẹp mắt.

"Cảm ơn Thu Thu đã khích lệ." Ý cười của Thi Từ như là ánh sáng nhu hòa, "Thu Thu cũng rất ưa nhìn."

Đường Chu bị nàng nắm chặt tay, kề sát lên gương mặt của mình, bên trong tầm nhìn đều là Thi Từ, cô tự nhiên nói ra miệng, "Em nhớ chị, rất nhớ chị. . . Thi. . ."

Đến đây Đường Chu đột nhiên bị kẹt lại.

Thi Từ vốn đang cười khanh khách, vẻ mặt liền cứng lại, nàng có chút ảo não, "A, đừng gọi chị là Thi giáo sư nữa."

Đường Chu hơi ngẩn người, sau đó nở nụ cười, tiếp tục kêu lên: "Thi giáo sư!"

"Đổi cái khác, đổi cái khác, đừng có gọi chị như vậy!" Thi Từ kháng nghị nói.

Con mắt Đường Chu cong lên, "Không đổi!"

Thi Từ chọt eo cô, "Đổi cái khác, đổi cái khác! Không phải em từng gọi chị là Thi tỷ tỷ rồi à?"

[BHTT-edit]-[Hoàn] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ