Chương 65. Đông Chí (3)

1.7K 112 13
                                    

Đường Chu căn bản không nhìn đến vẻ mặt củaThi Từ, bỏ chạy đến phòng khách, cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt kinh ngạc của Thi Từ, cũng không biết tại sao lá gan của cô lại to như vậy, chưa gì đã muốn trêu nàng. Đường Chu che mặt lại, sờ lên khóe miệng đang giương lên của mình, cô nhợt nhạt cười.

"Ai ~" Đột nhiên bị lôi vào một cái ôm có hương thơm quen thuộc, thanh âm Thi Từ truyền tới bên tai, "Con chim nhỏ nhà em!" Tay của nàng bò đến eo của cô, chọc cho cô ngứa, Đường Chu vừa cười vừa trốn, Thi Từ ôm cô, hai người đùa giỡn.

"Thu lại lời vừa nãy của em mau, mặt của chị không tròn, cũng không nhiều thịt như vậy, mau mau thu lời lại đi, em cái con chim nhỏ đáng ghét này!" Thi Từ ôm lấy nàng chọc ngứa, hai người đùa giỡn cười rộ lên ôm nhau xoay vòng.

Mèo Thu Thu không biết chuyện gì đang xảy ra, thấy náo nhiệt liền lủi lủi chạy tới, ở dưới chân các nàng kêu tới kêu lui, liên tục meo meo gọi, muốn hấp dẫn sự chú ý của các nàng, nghĩ muốn gia nhập vào trò chơi, trong lúc nhất thời tiếng cười của các nàng hòa lẫn cùng tiếng mèo kêu.

Đùa giỡn đến mệt, Thi Từ ôm lấy cô, mặt cúi thấp xuống, hầu như dán vào mặt Đường Chu, nhất thời im lặng lẳng lặng tựa vào nhau. Trong lòng Đường Chu dâng lên một chút ngọt ngào, đưa tay ôm lấy lưng của nàng.

Khóe môi Thi Từ thốt ra một câu, "Em đừng dựa vào làm nũng để lừa dối qua ải." Nét cười của nàng dung hợp lại với ánh đèn, bên trong tầm nhìn thậm chí có chút mơ hồ. Thi giáo sư luôn luôn không keo kiệt biểu đạt ý nghĩ của chính mình, "Mau thu lại câu nói kia đi."

"Câu nào ạ?" Đường Chu chớp mắt mấy cái.

"Còn câu nào nữa?" Thi Từ vừa động môi, lập tức tỉnh ngộ, con chim nhỏ này còn muốn dụ nàng nói ra ba chữ kia, nàng mới không mắc lừa, con chim nhỏ này học thói xấu rồi, Thi Từ dán lên lỗ tai cô, thổi khí, "Em dám nói lại lần nữa!"

"A, câu kia. . ." Đường Chu né tránh, mặt đỏ lên, "Bé con mập. . . A. . ."

Thi Từ cắn nàng lỗ tai cô một hồi, Đường Chu bên dưới người mới vừa động, nàng liền cắn một hồi, Đường Chu không dám di chuyển, hoàn toàn bị nàng kèm chặt hai bên vào ngực.

"Không được gọi cái tên này, gọi chị là tỷ tỷ." Thi Từ thì thầm, "Chị thích nghe em gọi chị là tỷ tỷ."

Đường Chu vùi khuôn mặt nóng bỏng xuống, nhìn chằm chằm đôi chân trần của mình, mà nhìn sang dép bông đế bằng Thi Từ mang, cô bĩu môi một cái, đạp lên mu bàn chân của Thi Từ.

Thi Từ ngẩn ra, tiện đà cười, "Em đây là không một tiếng động kháng nghị sao?"

Đường Chu trầm tiếng hạ thấp mặt xuống, dưới chân là ngón chân bóng loáng của Thi Từ, xúc cảm dẻo dai, chơi rất vui. Khóe môi của Đường Chu tràn ra một chút ý cười, cũng không nói gì, cứ như vậy tự mình nhấm nháp nội tâm của bản thân, tâm tình đột nhiên trở nên vi diệu.

Thi Từ nhịn cười, hướng phía trước đi tới, ôm lấy cô cứ như vậy từng bước từng bước mà chuyển động, lần này Đường Chu thật sự nhịn không được, phốc phốc cười rộ lên.

Bên ngoài trời bốc lên những hạt sương căn bản rất nhỏ, mặt đường đã kết một tầng màu trắng mỏng manh. Bên trong nhiệt độ ấm áp vừa đủ, hai người bọn họ lấy tư thế quái dị này đi được mấy bước, mèo Thu Thu không cam lòng bị lạnh nhạt, nhảy lên chân Đường Chu. Nó bị nuôi đến quá tốt, thân thể tròn lên vài vòng, mập ú nu đặc biệt có cảm giác tồn tại.

[BHTT-edit]-[Hoàn] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ