Chương 79. Đại Hàn (5)

2.4K 106 3
                                    

Thi Từ cười cười, ấn nút tắt phim, che notebook lại, "Chị không muốn xem phim nữa, em kể cho chị một chút đi?"

Đường Chu quan sát vẻ mặt của nàng, ". . . Chỉ là một câu chuyện tình yêu rất đơn giản thôi. . ."

"Ừ ừ, vậy em thích không?" Thi Từ dựa vào ghế salông nhìn cô.

"Cũng được, kỳ thực vẫn rất cảm động. . ."

Trước kia chưa yêu đương thì đó cũng chỉ là câu chuyện đơn giản, xem qua lại không có cảm giác gì, từ khi gặp Thi Từ, nghe qua lời tâm tình của người khác, nhìn thấy câu chuyện tình yêu của người khác, lại nghĩ đến tình yêu của mình thì cũng sẽ có cảm ngộ thuộc về mình.

Đường Chu thật sự bắt đầu kể, "Nam chính lúc đầu thì không chấp nhận nữ chính, làm khó dễ cô ấy các loại, sau này bị thái độ sống rộng rãi lạc quan của cô ấy cảm hoá, chậm rãi thích cô ấy. Về bản chất thì vẫn là một câu chuyện hoàng tử và cô bé lọ lem, sau đó thì vương tử chết."

Thi Từ cười khúc khích, "Nghe qua cũng được, chỉ là dùng một chút chiêu mặt dày cũ nát. Em bị dính chiêu này sao?"

"Em cũng đang nghĩ, nữ chính có phải là lựa chọn thứ hai của nam chính? Nếu không phải hắn bị thương, nữ sinh mà trước đây thích hắn cũng không phải hình mẫu này, " Đường Chu cụp mí xuống, "Phảng phất Thượng Đế đang đùa giỡn, nam chính cần trải qua một trận dằn vặt như thế, hạ thấp yêu cầu xuống mới có thể coi trọng cô gái ở cái trấn nhỏ này. . ."

Chỉ trách Thi Từ quá ưu tú, mà chính mình so với mấy người bạn gái cũ của nàng cũng không phải cùng một hình mẫu, có lúc khó tránh khỏi nghĩ nhiều.

Nụ cười Thi Từ hơi ngưng lại, suy nghĩ một chút nói: "Tình yêu kỳ thực cần thời cơ và cả tâm linh cộng hưởng, thiếu một thứ cũng không được, sớm không gặp muộn không gặp, vào đúng thời khắc đó liền gặp phải, chính là duyên phận, nếu như vẫn có thể yêu nhau, đó chính là chuyện may mắn nhất."

Người này không xem phim và tiểu thuyết tình yêu, nhưng vừa há mồm thì chính là lời tâm tình.

Đầu óc Đường Chu chấn động, nguyên bản một chút tâm tư lo lắng kỳ quái trong nháy mắt đã bị phủ định.

Thi Từ nhìn con ngươi long lanh nước của cô, khẽ mỉm cười, cũng vui vẻ cùng cô trò chuyện về bộ phim này, "Nam chính sau này là ốm chết à?"

"Không phải, kết cục trong phim là hắn đã yêu nữ chính, nhưng hắn vẫn lựa chọn chết thanh thản, bởi vì hắn không tiếp thụ được bản thân như vậy, cũng không muốn trói nữ chính lại bên cạnh mình như vậy. . ." Đường Chu dừng một chút, ngữ khí sâu lắng, "Em nghĩ đây chính là chỗ mà bộ tác phẩm này khiến người khác phải suy nghĩ."

"Hắn yêu tha thiết dáng vẻ trước đây của mình, không thể nào tiếp thu được thân thể và linh hồn không được tự do, hắn yêu cô ấy, cũng yêu chính mình."

Cuối cùng hắn để lại cho nữ chính một khoản tiền, cổ vũ nàng đi mở mang tầm mắt của mình, thử nghiệm cuộc sống mới, đi làm chuyện bản thân muốn làm.

Đường Chu lật tới phần cuối của tiểu thuyết, đọc cho Thi Từ nghe phần cuối của phong thư mà nam chính để lại cho nữ chính: "Em tồn tại thật sâu trong đáy lòng anh, Clark. Từ ngày đầu tiên em bước vào phòng anh, em vui vẻ mỉm cười cùng bộ quần áo kỳ quái, những chuyện hài hước hay tồi tệ quanh em, em hoàn toàn không thể che giấu nổi mỗi một tia cảm xúc của chính mình. . .

[BHTT-edit]-[Hoàn] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ