VI. end

334 35 1
                                    

Chaewon bị phân tâm khi nhìn qua những bức ảnh trong điện thoại - đó là những thứ Min đã gửi cho nàng. Thiết bị chứa đầy những hình ảnh cũ của cả hai, bao gồm những bức ảnh từ ngày Minjoo tham gia vào đội quidditch và Chaewon đã trao cho cô nụ hôn như một món quà chúc mừng, nụ hôn đầu tiên của họ đã diễn ra trên sân quidditch mà họ chơi vào hôm nay. Những bức ảnh mang lại niềm vui cho Chae và nó khiến nàng ấm áp trong từng khoảnh khắc đó, một dòng ghi chú nhỏ đi kèm: "Một thủ quân chỉ quan trọng nếu có một truy thủ. Hãy sớm khỏe lại, mình nhớ cậu."

Không cần phải nói, Chae thậm chí còn sẵn sàng để có thể nhìn thấy bạn gái mình ngay bây giờ, mặc dù nàng đã cố gắng kiên nhẫn chờ đợi. Bà Abbott hẳn nhận thấy sự bồn chồn của Chae, nên từ bỏ việc cằn nhằn vì nàng sử dụng thiết bị Muggle.

"Mình nghĩ rằng gửi nó như một lời hòa giải cho trận chiến của chúng ta có thể là một ý tưởng không tệ."

Giọng nói quen thuộc vang lên, Minjoo tiến đến giường của Chaewon với những bước chân chậm rãi, đảm bảo tránh tạo ra tiếng ồn và thu hút sự chú ý của người khác. Cô có quầng thâm sâu dưới mắt chắc là vì thiếu ngủ.

"Chỉ khi mình là một kẻ thua cuộc và bị chấn thương?"

Chaewon nhíu mày nhìn Min, đặt điện thoại xuống để nhìn cô gái vừa ngồi lên giường. Việc nàng rất muốn nhảy ra khỏi giường và ôm Min được kiềm chế lại.

Minjoo có thể nhìn thấy khuôn mặt của Chae và lắc đầu nhẹ, ngồi ở mép giường - bà Abbott sẽ không chấp nhận hành vi này, may mắn thay, bà đã không ở đây vào lúc này.

"Không, mình xin lỗi."

Cô đưa tay ôm lấy mặt Chae, dùng hơi ấm của bàn tay mình để làm ấm khuôn mặt lạnh lẽo của cô bạn gái. Bây giờ, làn da của Chaewon đã ấm áp và dễ chịu dưới sự đụng chạm của Min, má nàng hiện lên một chút phiếm hồng. Đôi mắt màu hạt dẻ nhìn chằm chằm vào Min và đó là ánh mắt đầy yêu thương của Chae luôn hướng về Minjoo. Chaewon giờ đã ổn, và đó mới là vấn đề.

"Cậu biết chiến thắng sẽ không có ý nghĩa gì khi mình nhìn thấy cậu bị thương, Chaewonie."

Truy thủ nhà Slytherin lắc đầu tiêu cực.

"Cậu đã chơi rất tốt, thậm chí còn tốt hơn mình. Cậu xứng đáng với chiến thắng đó, đội của cậu đã giành được."

Có lẽ tên ngốc kia đã tấn công nàng với mục đích muốn nàng bị chấn thương nhưng Chae sẽ không phá vỡ khoảnh khắc này nên không đề cập đến nó ngay bây giờ. Thay vào đó, Chaewon mở rộng bàn tay mình trong một lời mời.

"Mình đã ổn, Min. Phải làm sao đây? Mình thực sự nhớ cậu, vậy cậu không-"

Minjoo đã rúc vào lòng Chaewon trước khi nàng có thể kết thúc câu của mình, cẩn thận ôm Chae mà không làm đau đến cánh tay bị thương.

2kimz | trans | shot right back at youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ