Chương 1: Hình như tâm có người.

5.9K 168 29
                                    

"Chiến ca." Một thanh niên khá cao lớn từ phía ngoài chạy vào phòng hóa trang.

"Nhất Bác hôm nay đến sớm thế?" Tiêu Chiến ngồi trên ghế cho nhân viên công tác trang điểm cho mình vừa nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác cũng ngạc nhiên hỏi, thường thì cậu khoảng tám giờ mới đến sao hôm nay lại đến sớm thế, hay là anh đến muộn vừa nghĩ tay vừa chộp lấy điện thoại mở lên xem, ủa đâu có trễ, mới có 06:15 mà.

"À tại hôm nay em nghe đạo diễn nói diễn cảnh ở đường Cùng Kỳ á, nghe nói cảnh đó em phải khóc, sợ nhập vai không tốt nên đến sớm luyện thoại cùng anh." Vương Nhất cười cười trả lời Tiêu Chiến, vừa thuận tay kéo ghế của bàn trang điểm cạnh Tiêu Chiến ngồi xuống, hôm nay là ngày thứ 35 hai người cùng làm việc, cậu mặc một chiếc áo khoác đen có ba sọc trắng từ cổ xuống đến hết tay áo, Tiêu Chiến cũng thế nhưng áo anh chỉ có một sọc.

Tiêu Chiến nhu hòa hỏi: "Ừm, em ăn sáng chưa?"

"Em ăn rồi, anh ăn chưa?" Cậu cũng lễ phép đáp lại, hỏi xem ảnh đã ăn chưa, nếu không nhất định cậu sẽ ép anh ăn 2 bát hoành thánh.

"Anh ăn rồi, hôm nay trời đẹp, không khí tốt, khá thoải mái ha." Tiêu Chiến mỉm cười, đôi mắt vẽ lên một đường cong nhỏ, tạo nên mỹ cảnh cuốn hút người nhìn.

Vương Nhất Bác nhận lấy được nụ cười, nhanh chóng đáp lại nụ cười đầy ôn nhu: "Vâng!"

Hai người nói chuyện chỉ đủ nghe, một lúc sao có vài nhân viên công tác cùng Vu Bân và Kỷ Lý đến, họ vào chào hỏi mọi người rồi cũng an vị bên chiếc bàn trang điểm.

Không gian bên họ có chút tĩnh lặng, một lúc lâu mới nghe Vu Bân hỏi Kỷ Lý gì đó rồi thôi, còn bên Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến thì ngươi náo ta cười, kẻ xướng ngươi hoạ, nói đến hết chuyện liền lao vào đùa giỡn, đánh nhau, khung cảnh chẳng khác gì trẻ con trường mầm non, tất cả đều như được lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn nhất định vậy.

Sau khi đùa giỡn đến mệt mỏi rã rời, Tiêu Chiến mới cùng Vương Nhất Bác ngồi cạnh nhau ngoan ngoãn học thoại.

Đến đúng 07:30 đạo diễn từ bên ngoài đi vào, nói cảnh Ngụy Vô Tiện dẫn Ôn Tình đi tìm Ôn Ninh đến tối mới diễn, nên Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác diễn cảnh gặp nhau ở chợ Di Lăng trước, sao đó là cảnh Ôn Ninh gặp phải Kim Tử Huân. Một ngày làm việc ngắn ngủi, mới đây trời đã sụp tối.

Vì cảnh quay có mưa nên mọi người đều bận bịu trang bị hệ thống mưa nhân tạo nhưng không ngờ vừa lấy máy ra thì trời trút xuống một cơn mưa lớn. Đạo diễn Trần thấy thế liền bảo các diễn viên diễn luôn không cần đợi hết mưa, quay xong mọi người có thể về sớm.

Tiêu Chiến cùng mọi người diễn cảnh tìm Ôn Ninh sau đó đạo diễn hô: "cắt."

Tiêu Chiến được nhân viên quấn khăn, đội thêm mũ tre, Vương Nhất Bác thì cầm ô đứng trước con ngựa của Tiêu Chiến.

Nhìn anh ướt sũng cậu thật sự không đành lòng, ngộ nhỡ anh bệnh thì thế nào, trong lòng không biết vì sao lại nhói nhói. Sau một lúc chỉnh trang mọi người quay lại tư thế của chuẩn bị bắt đầu quay.

[ BJYX] ( HOÀN) Đỉnh Cao Của Em Chính Là Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ