Chương 7: Bên ngoại là bên ngoại

1.1K 60 0
                                    

Sau khi ghi hình xong thì mọi người tạm biệt nhau, Tiêu Chiến thì đến điểm mới chụp ảnh quảng cáo, Vương Nhất Bác còn việc vào sáng hôm sau nên xin phép đi trước.

(.....)
Khi vừa xuống máy bay Tiêu Chiến liền gọi cho Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác em về nhà hay đi thẳng đến đó?"
Đầu dây bên kia vừa bắt máy Tiêu Chiến liền hỏi.

"Em vừa xuống máy bay, anh đến rồi à?"
Cái giọng khàn đặc như vừa mới ngủ dậy vang lên.

"Anh đang trên đường đến điểm chụp hình."

"Hả....không phải chứ...11 giờ đêm ai chụp ảnh cho anh vậy, sao không về khách sạn?"

Vương Nhất Bác có chút thắc mắc, đã đi đường xa mệt mỏi thế rồi mà còn chụp ảnh đêm nữa, với cái thể trạng anh sao mà chịu nổi. Trong lòng cảm thấy nhói, cậu nghĩ gần một tháng qua không gặp anh không lẽ anh cũng lừa cậu là được về sớm nhưng là làm việc cả đêm, mấy lần gọi mà không bật camera không lẽ anh đang còn làm việc. Mặt cậu đen hẳn, nâng tay kéo nón che mặt.

"À em nhắc anh mới nhớ."
Tiêu Chiến cười hì hì.

"Trợ lí Trần, phiền anh tìm một khách sạn nào gần điểm chụp hình tý." Tiêu Chiến nghiên người về trước nói với trợ lí Trần .

"À được." Trần Bùi đồng ý, định nói thêm câu nữa nhưng nhìn qua kính chiếu hậu thấy Tiêu Chiến đang nói chuyện với ai đó nên đành im lặng.

Trần Bùi nghĩ lời của trợ lí Kim nói cũng đúng, chắc hẳn Chiến của anh ta sẽ là bên ngoại rồi, người kia lạnh lùng thế, Chiến Chiến nhà anh ta ôn nhu biết bao nhiêu, chắc là bị ai kia kèm rồi không thoát được, nghĩ vẫn ấm ức.

"Chiến Ca..."
Bên kia gằn giọng lại, có vẻ có chuyện gì đó.

"Hả anh đây có chuyện gì à?"
Anh ngửi được mùi nguy hiểm ở đây, bên kia bị làm sao không biết, không lẽ đổ giấm rồi, mà anh nhớ chỉ là nói chuyện thôi đâu làm gì đâu.

"Hơn một tháng em không bên anh, có phải anh làm việc đến khuya không?"
Giọng cậu lạnh lại không còn như lúc nãy nữa, đây rõ gàng đang hỏi cung anh mà.

"À... À... Thì...Thì có, nhưng chỉ là chưa làm xong mới ở lại thôi, em hiểu tính anh mà, anh sợ mọi người phải chờ anh, anh sợ mọi người phiền lòng ấy, cún con đừng giận anh sẽ không thế nữa."
Nhỏ giọng làm nũng với cậu, thật sự thì anh cũng không muốn giấu cậu chỉ là, anh sợ cậu lo thôi.

"Anh lại dùng chiêu này, tha cho anh, sau này không thế nữa."
Lúc đó Vương Nhất Bác rất rất giận, nhưng cậu giận đến thế nào đi nữa cũng không chống lại cái giọng điệu đó mà tha cho anh.

"Được, sau này sẽ không giấu em nữa!"
Tiêu Chiến cười hì hì.

"Cúp máy đã, về khách sạn rồi em gọi lại cho anh."

"Được."

Vương Nhất Bác cúp máy, ló đầu ngó ra sảnh sân bay, cậu thở phào nhẹ nhỏm, may là đã khuya, nếu không một đống fan vây quanh thì biết khi nào mới về được khách sạn.

[ BJYX] ( HOÀN) Đỉnh Cao Của Em Chính Là Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ