Tiêu Chiến cúi mặt nhìn sàn nhà sân bay lùi về sau 3 bước. Anh lại ngước mặt lên nhìn Vương Nhất Bác.
"Quả thật rất tốt, hẳn là người em yêu rất đa tài, và rất đẹp nữa, chắc chắc là rất xứng đôi....hì hì...em phải thật lòng yêu thương người đó, đừng như anh...Chúc em hạnh phúc, Nhất Bác phải thật hạnh phúc...thay cho cả phần của anh."
Anh nói xong, vành mắt đã nóng lên, mỉm cười sau đó chạy đi, nhưng chưa được hai bước bị Vương Nhất Bác kéo lại.
"Tôi chưa nói xong mà, anh đi đâu vậy."
"Còn gì để nói sao? em phải đi nếu không sẽ trễ chuyến bay mất, chắc hẳn người đó đang đợi em, anh biết tình cảm là thứ phù phiếm, tình cảm chân thật còn phù phiếm hơn, nhưng một lúc nào đó, đối phương thật sự là dành tình cảm chân thật cho mình, lại không biết trân trọng mất là chuyện đương nhiên. Thế giới này có thể một số thứ để cảm lâu càng mất giá trị, tình cảm tuy không mất giá trị nhưng nó trải qua một thời gian lâu sẽ phai mờ, vậy nên người đó thật lòng yêu em thì em hãy trân trọng." Tiêu Chiến đứng lại hẳn, xoay người đối diện với cậu.
"Vậy anh có muốn nghe một chút về người yêu tôi không, tôi nghĩ cần cho anh biết đó." Vương Nhất Bác cau mày nhìn Tiêu Chiến, sau đó cậu nhếch môi cười.
"Được em....em nói đi." Anh rất do dự, do dự khi có nên nghe cậu nói không, điều anh sợ nhất đã ập tới, đi rồi về nhận lại một mớ hỗn độn khiến trái tim đau điếng, hối hận và tuyệt vọng xâm chiếm lý trí, đến một chút kiên cường để chống đỡ cũng không có.
"Đúng anh nói rất đúng, người ấy rất đa tài, đa tài đến nổi trưởng bối, hậu bối còn phải ganh tị. Người ấy cũng rất đẹp, xưng danh người đẹp số một đại lục, top 4 thế giới. Còn rất giỏi giả vờ. Đau lòng đến đâu cũng không nói, lẳng lặng làm rất nhiều đều với tôi, ngày nào cũng lướt tường weibo nhà tôi, luôn theo dõi chương trình tôi tham gia, xem tất cả bộ phim có sự góp mặt của tôi. Người đó quả thật rất yêu tôi, yêu một cách ngu ngốc đúng không.
Người đó nhà ở Trùng Khánh, rất thích khoai tây chiên, rất ghét cà tím, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, rất hòa đồng, sợ người khác phiền lòng, còn từng bắt châu chấu dọa tôi nữa, từng nói cả đời luôn ở bên tôi nhưng không giữ lời.
Người ấy nói "Nếu họ không quản cậu thì tôi quản cậu" người ấy quản tôi, người ấy nhắc tôi không được ăn cay nhiều không tốt cho cổ họng, người ấy nói vai Lam Vong Cơ rất khó diễn, người ấy nói bay đi bay lại rất mệt không hề cool chút nào, người ấy bảo tôi mang đai bảo hộ khi tập nhảy, người ấy tặng quà khích lên khi tôi bị bôi nhọ, người ấy sẽ dọn hết đồ khi tôi ngồi xuống, người ấy bảo tôi uống ít rượu. Người ấy đối với tôi rất tốt đúng không Chiến ca..."Cậu từng chút từng chút một chậm rãi kể những điểm tốt của người đó, cậu mỉm cười nhìn anh.
Khi nghe cậu nói về chính bản thân mình Tiêu Chiến lại bật cười nhưng nhìn không ra nụ cười, chỉ toàn thấy nước mắt rơi.
Tiêu Chiến tiến đến vòng tay qua eo ôm Vương Nhất Bác.
"Chiến ca, người đó rất tốt cũng rất xấu, tưởng là rời đi là có thể giúp em, thực chất là đang hại em, làm em lo thêm, tối hôm qua vừa chia tay em, trưa hôm sau lại đăng dòng trạng thái lên weibo nói đỡ cho em, anh nghĩ người đó có đáng hận không? Lần thứ hai em và người đó đóng chung một bộ phim, em chỉ nhận vai phụ ,người ấy cố gắng tránh né em, luôn thân mật với nữ chính trước mặt em, rõ ràng đang làm em bực bọc rối lòng." Vương Nhất Bác cũng vòng tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, tay xoa xoa đầu anh, nhỏ giọng thì thầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX] ( HOÀN) Đỉnh Cao Của Em Chính Là Anh
FanfictionTác giả : Jeanes Couple : Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến Câu truyện sẽ HE nhưng chuyện sẽ có một số tình tiết khá quen thuộc, nhưng vẫn mong đừng đem ra ngoài nói bởi đây là trí tưởng tượng của tôi, mong hãy tôn trọng tôi. - Tiêu Chiến. "Cùng đi trên...