Chương 3: Nụ hôn đầu

1.7K 94 8
                                    

Ánh nắng xen vào khe hở của rèm cửa chiếu vào, thân ảnh trên giường dần dần thức giấc. Cậu nở một nụ cười ôn nhu nhìn người trong lòng tay vuốt vuốt tóc người ấy.

"Anh thật đẹp." Câu nói của cậu làm cho người kia tỉnh giấc.

Tuy nói là tỉnh nhưng người chưa có ý định ngồi dậy chỉ mở miệng hỏi: "Nhất Bác em thức rồi à?"

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng vuốt vuốt lưng nói: "Vâng, anh ngủ có ngon không?"

"Có rất thoải mái không bị thức giấc vào lúc nửa đêm nữa." Anh vừa nói tay vòng quanh eo Vương Nhất Bác cũng theo đó mà siết chặt.

"Đã khỏe hơn nhiều chứ?"

"Đã ổn hơn không còn đau đầu nữa." Lần này bị cảm, hiệu suất khỏi bệnh nhanh hơn những lần trước, bác sĩ kê thuốc rất chuẩn, lại có người chăm sóc tận tình, thế thì còn gì bằng.

Cậu ngồi dậy vươn vai, nhẹ giọng nói: "Chiến ca, anh nằm nghỉ thêm một lúc nữa đi, em về phòng vệ sinh đã."

Cậu vừa nói tay miết miết khuôn mặt anh vài cái rồi mới kéo chăn qua một bên, rời khỏi giường tiến đến cửa phòng, trước khi đi cậu không quên bật đèn vì cậu biết anh bị cận. Từ lúc cậu nói cho đến khi rời đi Tiêu Chiến không nói một câu nào cả chỉ cười cười rồi thôi.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nữa cũng rời giường đi vào nhà vệ sinh.

15 phút sau, ra khỏi nhà vệ sinh thì Tiêu Chiến cảm thấy tỉnh táo hơn, đi về phía cửa sổ kéo rèm ra, ánh nắng bình minh hắt lên người anh, cùng cơn gió nhè nhẹ phảng phất mùi hoa oải hương của người chủ khách sạn trồng phía dưới. Lúc mới đến anh có thấy vườn hoa ở dưới, chỉ là bận quá không có thời gian ngắm, anh nghĩ hôm nay đến đoàn phim muộn tý sẽ không sao đâu.

Bên ngoài có tiếng mở cửa Vương Nhất Bác tay xách hai hộp thức ăn tiến vào.

"Chiến ca dậy rồi à, em có mua bữa sáng anh đến ăn đi, hôm nay không phải ra phim trường đâu, cứ nghỉ ngơi thật tốt vào." Cậu vừa nói vừa đi đến chiếc bàn gần cửa sổ nơi anh đứng đặt thức ăn xuống.

"Hả em...em xin nghỉ rồi à?" Tiêu Chiến ngạc nhiên vì cậu đây đã xin nghỉ rồi. Vì bản tính của anh là sợ làm phiền người khác, sợ sẽ để mọi người chờ đợi nên lúc nào anh cũng cố gắng hết sức, để mọi người không phải chờ đợi mà phiền lòng.

Cậu nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của anh cười cười rồi bổ sung thêm:"Không phải em xin đâu mà là đạo diễn cho em với anh nghỉ. Yên tâm nghỉ đi trong thời gian chúng ta nghỉ, đạo diễn sẽ quay cảnh của mọi người trước. "

"Được, anh chỉ sợ phiền mọi người." Anh gật gật đầu, nếu đã tự động cho nghỉ thì anh cũng không ngu mà đến phim trường.

Cậu cười cười nhìn anh, nhẹ giọng nói: "Không phiền mà. Anh nhanh đến ăn sáng đi."

Anh nhìn nhìn cậu rồi đi đến bàn ngồi xuống hỏi:"Em mua gì thế?"

Vương Nhất Bác chăm chú mở nắp nhưng không quên trả lời anh: "Em mua cháo và sủi cảo anh ăn cái nào."

Lưỡng lự một lúc mới nói:"Anh ăn sủi cảo."

[ BJYX] ( HOÀN) Đỉnh Cao Của Em Chính Là Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ