Chương 9: Về nhà anh nha!

1K 58 9
                                    

Vương Nhất Bác nhích lại gần Tiêu Chiến một chút, ôm anh thật chặt.

"Chiến ca, từ đây đến cuối tuần anh có đi đâu không, hay ở nhà?"

"À....Không a, có chuyện gì không?" Anh nghiên đầu hỏi, Tiêu Chiến thầm nghĩ "Nhất Bác ơi Nhất Bác em nghĩ anh không biết em đang nghĩ gì à , chẳng qua là anh muốn để em nói thôi."

"À là vầy, mấy nay hàng xóm em ồn lắm, em học kịch bản không vào, nên anh có thể cho phép em đến nhà anh không?" Vương Nhất Bác cười cười, tay gãi gãi đầu, nói dối thì phải tìm cái lí do nào hợp lí và thuyết phục hơn chứ, không biết cậu moi được ở đâu ra cái lí do đầy sơ hở này nữa.

Thường thì nhà ở của các minh tinh đa phần là chung cư hoặc là có riêng một căn hộ cao cấp, có tường cách âm, bảo vệ nghiêm ngặt, đối với cái lí do hàng xóm làm ồn là quá bất hợp lí.

"Ồ...vậy à, vậy tùy em, thích đến thì cứ đến." Tiêu Chiếm giả vờ ngạc nhiên với cái lí do của cậu, chỉ đành đồng ý rồi cười cho qua.

"À mà...em đến luôn à, có ghé nhà lấy gì không?" Tiêu Chiến đang dựa lên vai cậu bật dậy hỏi.

Cậu vỗ bộp bộp lên chiếc ba lô ở ghế bên kia: "Không cần đâu, em chuẩn bị xong rồi."

"Hơ....Em là có âm mưu từ trước." Tiêu Chiến híp mắt nhìn cậu, lúc đầu anh chỉ nghĩ là cậu mượn cớ đến nhà thôi, không ngờ cậu đem đồ sẵn..

"Em đâu có...Em có biết gì đâu."
Đến đường này Vương Nhất Bác đâu còn đường chối, đành giả ngu cho qua chuyện vậy.

"Em là con hồ ly xảo quyệt." Tiêu Chiến phì cười.

"Đúng em là hồ ly, anh muốn em làm gì thì em làm đó, thôi mà bỏ đi, về nhà thôi, em đói tý nữa anh nấu gì đó cho em ăn nha, hay là..."

"Hay là gì?" Tiêu Chiến ngửi ra mùi nguy hiểm liền né cái ôm của cậu.

"Ăn anh lót dạ trước cũng được."
Một màn chọc ghẹo đến từ Vương lão sư đã làm cho Tiêu lão sư ngượng đến đỏ cả mặt, người bên kia thì ôm bụng cười đến run vai, thẹn quá hóa giận Tiêu Chiến véo cái má tròn tròn đang cố nhịn cười mà phồng lên của cậu.

"Em còn cười, còn nữa anh không cho em đến nhà anh có nghe không?" Vương Nhất Bác gật gật đầu không dám cười nữa.

Tiêu Chiến lấy điện thoại gọi cho Trần Bùi nói: "Thầy Trần, chở luôn Nhất Bác về nhà em, nhờ anh nói luôn với trợ lí Kim."

"À anh biết rồi, mà hai chú mày ân ân ái ái đã xong chưa, để anh lên mà ăn được cẩu lương là dù cho giữa đường cũng tống cổ hai chú xuống xe." Trần Bùi hậm hực cảnh cáo.

Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia phì cười nói: "Anh muốn đụng được em thì qua ải Nhất Bác đã."

"Thôi thôi đi, mệt ghê, toàn hường." Trần Bùi dập luôn máy xoay qua nói với Kim Sương đang đứng kế bên.

"Này, Nhất Bác nhà cô đến nhà Chiến tôi ở, cô bảo tài xế bên cô lái xe đi trước đánh lạc hướng bọn netizen, với fan tư sinh đi." Trần Bùi yểu xìu, lúc nãy hai người còn rượt nhau chạy vòng vòng, hỏi sao không mệt.

[ BJYX] ( HOÀN) Đỉnh Cao Của Em Chính Là Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ