"Chiến ca, dậy đi, nhanh dậy đi."Vương Nhất Bác đang lôi con thỏ nhỏ lười biến cuộn tròn người trong chăn.
"Ưm...anh còn muốn ngủ...5 phút, 5 phút nữa thôi nha..."Anh nằm trong chăn mè nheo với cậu.
"Hôm nay em đến trường đua, anh hứa sẽ đi cùng em mà không đi sao?"Vương Nhất Bác ngồi xuống giường, đánh vào cái mông căng mẩy của anh cách một lớp chăn.
"Ui da...anh quên mất...anh xin lỗi, em xem cái não của anh này."Tiêu Chiến nghe cậu nhắc lại có chút hoảng cộng thêm việc cậu đánh vào mông khiến anh bật dậy, chui ra khỏi chăn, chạy thẳng vào nhà tắm.
"Chậm thôi Chiến ca, kẻo ngã đấy, còn 45 phút nữa, anh chuẩn bị rồi xuống, em làm bữa sáng rồi."
Từ khi về ở với nhau, Vương Nhất Bác luôn nghiêm túc học nấu ăn, qua một thời gian khó ăn khó ở vì bị cậu ép ăn những món khá là đặc biệt thì anh đã ăn được những món ngon, tay nghề càng ngày càng lão luyện, anh bị cậu nuôi béo hơn vài cân, vị đầu bếp này có lẽ nấu ăn ngon hơn anh chứ không kém đâu.
Một lúc sao anh trên phòng bước xuống, đi thẳng vào nhà bếp thấy cậu đang bưng theo hai ly sữa từ trong đi ra, nhẹ giọng nói: "Anh ăn đi, có lẽ một hồi đến trường đua sẽ không có gì ăn đâu, nếu cần thiết em đem theo bánh cho anh nữa, ăn xong anh lên gấp vài bộ quần áo đem theo nha, lỡ một hồi đua xong mấy anh trong đội rủ đi ăn."
Cậu hiện tại là một người chững chạc, suy nghĩ thấu đáo nên anh không cần bận tâm nữa, chỉ làm theo những điều cậu nói.
Ăn xong anh lên thay đồ và gấp thêm vài bộ đồ thoải mái một chút, cậu ở dưới bếp dọn dẹp, chuẩn bị cho anh một chút bánh kèm theo mấy bọc snack.
Chuẩn bị xong cả hai dắt tay nhau ra gara lấy xe, hôm nay cậu chạy một chiếc ôtô màu xanh đen có biển số xe YX_95, là chiếc xe mua vào lần đi chơi cùng anh đến 6 tỉnh Trung Quốc.
*Trên xe*
"Cún con, giải đua này lớn không?"Anh thắc mắc quay qua hỏi cậu, anh cũng từng xem cậu đua nhiều giải đấu lớn, nhưng chỉ toàn xem trên điện thoại, lần đầu thấy cậu đua bằng mắt thật của mình anh có chút sợ, sợ cậu háo thắng quá mức.
"Không lớn bằng giải hồi tháng 8 năm trước, có lẽ không cần dùng hết sức, nghe anh Doãn Chính nói có mấy cậu vừa vào nữa, nên muốn giành chức vô địch sẽ dễ, nhưng em cảm thấy đấu với người mới có hèn quá không ta?"
Một tay cầm vô lăng, một tay với nắm lấy tay Tiêu Chiến, mắt vẫn nhìn phía trước tập trung lái xe, Vương Nhất Bác siết chặt tay anh thêm một chút nói thêm: "Đợi đua xong em dẫn anh đi ăn lẩu."
"Được, em phải cẩn thận đó, anh sẽ ở khán đài nhìn em. Em cố gắng hết sức thôi đừng quá sức."Lấy tay kia của mình, Tiêu Chiến vỗ vỗ lên cái tay đang nắm tay anh của cậu.
.
.
.
Đến trường đua, Vương Nhất Bác đỗ xe trong phạm vi của tuyển thủ.Một tay xách đồ, một tay nắm tay anh đi thẳng vào trong phòng chuẩn bị. Doãn Chính đang cúi đầu kiểm tra con xe thường thấy khi đua của Vương Nhất Bác. Nghe thấy tiếng người đi đến, Doãn Chính đứng lên nhìn, thấy Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi đến liền cười cười hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX] ( HOÀN) Đỉnh Cao Của Em Chính Là Anh
FanfictionTác giả : Jeanes Couple : Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến Câu truyện sẽ HE nhưng chuyện sẽ có một số tình tiết khá quen thuộc, nhưng vẫn mong đừng đem ra ngoài nói bởi đây là trí tưởng tượng của tôi, mong hãy tôn trọng tôi. - Tiêu Chiến. "Cùng đi trên...