Chương 16: Nên đổi thành Đam....

991 57 6
                                    

Sau khi bình phục hẳn Tiêu Chiến cũng về đoàn phim làm việc tiếp hôm nay là ngày 4 tháng 8 cũng là ngày Vương Nhất Bác diễn cảnh cuối, lấy bối cảnh tiên hiệp nên chuẩn bị có chút chậm chạp.

2 giờ chiều, đây là cảnh cuối của ngày hôm nay, Vương Nhất Bác vì bảo vệ Tiêu Chiến mà hồn phi phách tán.

Trước đó, khi Thuận Tung thần đến Cửu U đài cứu vị thượng tiên kia liền bị trọng thương, làm loạn ở cung đình, bị phạt ba lần thiên lôi, ba lần đánh đó, Hỏa Dục thần đều gánh thay, đến một lần cũng không thể thiếu, đến cuối thì rơi xuống vực, Thuận Tung thần cũng nhảy xuống kéo được hắn lên.
.
.
.
" Được rồi mọi người nhanh nào, diễn xong cảnh này còn một cảnh nữa là xong."

"Được rồi, được rồi, các máy quay chuẩn bị.... 3 2 1 Action..."

* trong phim*

"Lưu Hàn...Lưu Hàn ngươi tỉnh lại, tỉnh lại..." Thuận Tung thần để hắn gối đầu trên đùi mình, luôn miệng gọi.

"Chủ...Chủ nhân..." Đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, Lưu Hàn nghe được giọng quen thuộc gọi mình liền cố gắng mở miệng gọi.

"Ta ở đây, ngươi đừng có chuyện gì có được không, Lưu Hàn?" Bấy giờ, nước mắt của Thuận Tung đã rơi lã chã. Đây là lần đầu tiên hắn khóc vì Lưu Hàn, và có lẽ cũng là lần cuối rồi.

"Chủ nhân...người... người có muốn biết chuyện mấy vạn năm nay ta giấu người không?" Lưu Hàn cố gắng mở to mắt nhìn Thuận Tung thần một khắc cũng không rời.

"Nghe...Ta nghe... Ngươi nói đi ta nghe."

"Chủ nhân, 10 kiếp của người, ta đợi người vạn năm, đợi....đợi người quay lại, nói một câu với ta, tiếc là... Tiếc là khi người trở lại không còn nhớ gì nữa, sau đó người cứu ta...ta đi theo hầu người, lời trong lòng...Ta giấu thêm bốn vạn năm nữa, có lẽ...Có lẽ hôm nay là thời gian tốt nhất để nói rồi "Chủ nhân...Ta yêu người, yêu từ vạn kiếp trước..." Nhưng khi người trở lại không nhớ gì, ta không dám nói...sợ...sợ người sẽ ghét bỏ ta, tránh mặt ta, đuổi ta đi, những lần thấy người ta đều rất vui, nên chỉ mong cho người an an ổn ổn không nhiễm bụi trần mà sống nhưng chủ nhân...Người có biết, khi...Khụ khụ khụ..."Bổng dưng Lưu Hàn lại ho ra máu khiến cho Thuận Tung có chút hốt hoảng.

"Hỏa Dục thần ngươi làm sao vậy? Đừng cố gắng nói nữa ta...Ta đưa ngươi đi chữa thương..." Bốn vạn năm rồi, Thuận Tung không còn gọi hắn là Lưu Hàn nữa, gọi hắn một tiếng Hỏa Dục, khiến lòng hắn ấm áp bao nhiêu.

"Chủ nhân sẽ...sẽ không kịp đâu..." Hỏa Dục thần đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt của Thuận Tung, Thuận Tung liền bắt lấy tay để lên mặt mình, rõ là Thuận Tung đã nhớ chuyện của vạn năm trước, nhưng tại sao lại muốn hắn nói ra cơ chứ, rõ ràng vị thượng tiên kia y không yêu thích, nhưng tại sao lại muốn thân mật trước mặt Lưu Hàn chứ?

"Kịp...Hỏa Dục....Sẽ kịp mà."

"Không đâu...Thuận Tung....tâm ta yêu ngươi...vạn năm vẫn thế...vạn kiếp không quên...ta muốn...ta muốn ngươi sống tốt...an...an ổn ổn mà sống...Có thể làm chuyện mà ngươi thích....không...Không bận tâm thế nhân nữa..." Hỏa Dục thần cười trừ, nói hết cả thân hắn liền mềm oặt, trước khi đi... Hắn cũng là lần cuối gọi y với cái danh xưng Thuận Tung đó.

"Lưu Hàn...Lưu Hàn...LƯU HÀN....." Thuận Tung thần thét lên trong vô vọng, người y thương, đúng y hiểu ra rồi, là người y thương, bỏ đi rồi.

"Cắt, hoàn hảo, hai cậu làm rất tốt."

Đạo diễn vừa nói cắt, Tiêu Chiến liền buông Vương Nhất Bác ra, suýt nữa là đầu đập xuống sàn.
Nhân viên công tác đến đỡ cậu dậy đi thay đồ, Tiêu Chiến còn một cảnh cố gắng nắm lấy nắm để linh hồn đang tan vào hư không của Hỏa Dục, và một cảnh tiêu diêu tự tại cùng món đồ kỉ niệm Hỏa Dục để lại cho hắn, hạ trần đi khắp thiên hạ.

Dọn dẹp đồ, chụp ảnh kỉ niệm cả đoàn phim, hoàn thành thì cũng đã 5 giờ, Vương Nhất Bác lấy cớ còn việc nên từ chối lời mời đi ăn cùng đoàn phim của ekip, về khách sạn dọn dẹp đồ đạc vào vali ra sân bay đến Hồ Nam, vì ngày mốt cũng là ngày quay Thiên Thiên hướng thượng.

Cậu hỏi Uông Hàm lão sư có rảnh không, cậu đến đó chơi trước một ngày thì Uông lão sư nói rằng: "Anh biết hôm nay phim em đang quay sát thanh, mọi người trong Thiên Thiên huynh đệ chúng ta đều rảnh nên đến nhà anh trước một ngày, định gọi em thì em liền gọi trước, nên sắp xếp đi, về anh nấu mì em ăn."

Nghe đến mì Vương Nhất Bác liền cười tươi rói đồng ý, đi khỏi đoàn một cách vui vẻ, không có một chút luyến tiếc như lần quay A Lệnh.

Bộ phim được chiếu không như mong đợi, vì một số người nói nữ chính quá nhiều sự giả tạo, không chú tâm vào nhân vật của mình, không nhập được vai, thế lại rước thêm một đống anti của nguyên tác.

Còn có người nói, nếu được thì đổi thành thể loại đam luôn đi, nam chính, nam phụ diễn quá đạt, quá nhập tâm, quá hay, khí chất của nam phụ chèn ép luôn nữ chính, vùi lấp nữ chính vào khỏi sự chú ý của tất cả.

Những người xem đa số là fan diễn viên, fan couple, fan nguyên tác cùng một số người mới, lúc đầu công bố phim, đạo diễn của đoàn phim còn bị trách cho một trận, một bên là fan nữ chính, một bên là fan nguyên tác, một bên là fan ngôn tình, một bên fan đam mỹ hùa vào nói đến nổi ekip đoàn phim thức trắng đêm gửi lời xin lỗi, đạo diễn ở ẩn hai tháng.

Nhưng đa số thì không có những lời khó nghe chỉ là bên fan nữ chính thì.

"Mấy người làm việc kiểu gì mà traler vừa ra đã thấy nam phụ chèn ép ánh sáng của tỷ nhà tôi rồi, mấy người nên cách bớt phân cảnh của nam phụ đi"

Fan nguyên tác.
"Nè, rõ ràng là nguyên tác là đam sao mấy người lại chuyển thành ngôn chứ"

Fan ngôn tình .
" Phim ngôn tình mà nhìn như đam mỹ, thỉnh mấy vị làm trong đoàn cho nam và nữ chính về với nhau "

Fan đam mỹ.
"Cái này là nên chuyển thành song nam chủ được rồi đó, rõ rành rành là phim đam."

Còn một số vị hủ nữ cùng fan couple Bác Quân Nhất Tiêu thì hò hét tâng bốc đoàn phim lên chính tầng mây, cụ thể là: "Đúng nên như thế, đoàn làm phim rất giỏi, phim rất hay, kịch bản rất tuyệt, bộ phim này sẽ làm nên lịch sử."

"Nhìn nữ chính như tiểu tam, mà quả thật là tiểu tam, đoàn phim rất sáng tạo, tuy là họ không về với nhau như nguyên tác, nhưng nam chính không về với nữ chính là được hết."

"Á...... Hai anh nhà siêu soái, diễn siêu hay, quả là song nam chủ của lòng tui."

Cuối cùng thì là concert, và fanmeeting, nhưng tiết là, Vương Nhất Bác đều diện cớ không đi, cậu nghĩ: "Thôi vậy, tránh mặt một chút, hôm đó ở nhà không đến, hay đi đua xe vậy."

Cậu không xuất hiện khiến fan bộ phim, fan only, fan couple có chút tiếc nuối.
__________
892020

[ BJYX] ( HOÀN) Đỉnh Cao Của Em Chính Là Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ