Chương 4: Sát thanh A Lệnh

1.5K 86 8
                                    

Một ngày trôi qua rất bình yên và vui vẻ, tuy hai người chưa xác định với nhau mối quan hệ này, nhưng hai người luôn hiểu rõ đối với họ "Yêu nhau không cần phải nó ra miệng, mà là phải cảm nhận bằng chính trái tim của chính mình."

Tuy đây là quan hệ có chút gọi là mập mờ nhưng đối với họ như thế là quá đủ, chỉ cần mỗi ngày điều gặp được người trong lòng. Năm tháng trôi đi chẳng đợi ai cả, một chút vui vẻ, lại một chút buồn đan xen.

Vui là vì phim quay rất thành công. Buồn là vì không biết sau này có được gặp anh nữa hay không.

Vương Nhất Bác còn suy nghĩ rằng khi về Bắc Kinh có nên nói với anh, cậu muốn về sống chung với anh.

Cậu cũng rất muốn nói sớm một chút, nhưng lại sợ anh từ chối nên vẫn còn do dự. Còn bên Tiêu Chiến anh lại nghĩ có nên chấm hết với cậu không hay là vẫn day dưa với cậu.

Anh nghĩ nếu thật sự hay người yêu nhau thì liệu mọi người có phản đối, anh sợ chuyện tình cảm của hai người sẽ làm hại đến cậu.

Hôm nay đoàn phim quay cảnh trên núi Di Lăng hai người từ biệt nhau và đây cũng là cảnh cuối của hai người trước khi đóng máy.

*đang quay*

Ngụy Vô Tiện cầm Trần Tình chỉ về hướng Lam Vong Cơ đang đứng: "Ta đi bên này."

Lam Vong Cơ chỉ hướng ngược lại: "Ta đi hướng này. Ngươi quyết định đã đi đâu chưa?"

Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu:"Có điều trời đất rộng lớn, uống rượu cưỡi lừa đi khắp thiên hạ, bốn bể điều là nhà."

Ngụy Vô Tiện thấy y im lặng một lúc hắn cũng nói: "Lam Trạm ta đi đây. Tiểu bình quả đi thôi."

Ngụy Vô Tiện kéo dây cương dắt tiểu bình quả đi vừa đi, Ngụy Vô Tiện vừa đọc vài câu thơ: "Núi xanh không đổi, nước biếc chảy dài....HẸN NGÀY TÁI NGỘ."

[Nguyên văn: Thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu, hậu hội hữu kì]

Nghe xong câu thơ Lam Vong Cơ cũng đi.

Được nửa đường lại nghe khúc sáo, là khúc hắn sáng tác. Chần chừ một lát Lam Vong Cơ quyết định quay đầu lại đi đến nơi phát ra tiếng sáo.....

"Ngụy Anh"

Ngụy Vô Tiện đang thổi sáo thì nghe thấy tiếng người quen thuộc gọi, Ngụy Vô Tiện ngưng thổi quay ra sau, hiện trong đôi mắt của hắn là nam nhân vận bào trắng đẹp đến mức không một chút sơ hở có thể soi ra.
Người nam nhân mà hắn coi là tri kỉ lúc nãy vừa đi bây giờ quay lại đi cùng hắn chăng?

"Cắt....cảm ơn, cảm ơn mọi người rất nhiều....vất vả, vất vả rồi thu dọn đi." Đạo diễn hô "cắt" cảnh quay hoàn thành một cách nhanh gọn, bộc lộ cảm xúc của hai nhân vật rất đạt, có thể nói cảnh cuối này quay một cách dứt khoát, vờ như níu kéo, vờ như chẳng bận tâm đến.

Bên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rất yên ắng chẳng ai nói gì.

Vương Nhất Bác tâm tư rối như tơ vò, cậu hiện tại thật sự muốn quay về lúc mới khi khai máy. À không, lúc tập thoại chung, cứ quay lại ngàn vạn lần như thế, cậu cũng không cảm thấy chán. Cậu chỉ muốn bên anh lâu một chút, giành lấy cơ hội nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn một chút, để cả hai có một khoảng thời gian đầy kỉ niệm hơn hiện tại.

Tiêu Chiến đi vòng vòng một hồi lại bắt được con gì đó liền chạy lại phía Vương Nhất Bác: "Nhất Bác cho em xem cái này, nhanh nhanh."

Tiêu Chiến vừa chạy lại vừa nhìn vào tay xem cái thứ ở trong. Thấy anh như thế cậu đã nghi nghi và bắt đầu né tránh: "Cái....cái gì vậy?"

Tiêu Chiến vừa đến trước mặt cậu đã mở tay ra, một con châu chấu lớn bằng ngón tay út đang nằm trong tay anh, lúc thấy cậu có vẻ hơi giật mình nhưng lại không thấy Vương Nhất Bác chạy Tiêu Chiến liền đưa sát hơn một tý. Cậu né tay thì đẩy tay anh.

"Đừng giỡn nhìn nó ghê chết đi được..." Vương Nhất Bác nhăn mặt nhíu mày, thật sự cậu rất sợ côn trùng, nhưng cách cậu sợ cũng không lố lăng đến mức vừa thấy là hét toáng lên.

"Em hôm nay sao thế có chút lạ nha." Thấy biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác không tốt, anh liền thả con châu chấu đi.

"Anh Chiến phim đóng máy rồi chúng ta còn gặp lại không..."Từ lúc câu mở miệng đến nói hết câu luôn cúi đầu, sau đó lại nhìn cảnh xung quanh.

"Có....còn fanmesting nè Concert nè, còn nếu em muốn gặp thì...em có thể đến nhà anh..." Thật sự tối qua anh nghĩ rất nhiều nếu mà cậu muốn ở bên anh, anh liền đồng ý không do dự, vì anh cảm thấy chính anh cũng bị cuốn vào mối tình này.

"Hả....anh...anh nói thật..."Vương Nhất Bác vừa ngạc nhiên vừa vui mừng....Anh vừa nói có thể đến nhà anh. Buổi tối hôm qua cậu còn nghĩ này nghĩ nọ, nghĩ cách để cậu với anh sau khi đóng máy vẫn có thể gặp nhau, sáng hôm sau nghe anh nói thế cậu rất là vui mấy cái suy nghĩ vớ vẩn lúc tối biến mất lúc nào chẳng hay.

"Được rồi kiểm tra xem đầy đủ chưa, xuống núi thôi ở dưới còn nhiều đồ chưa dọn." Đạo diễn Trần dặn dò mọi người dọn dẹp đồ rồi đi qua bên phía Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

"Hai cậu hôm nay diễn rất tốt, đóng máy rồi không phải không gặp lại, nhưng vẫn cảm ơn hai cậu đã dốc hết sức vào bộ phim này, chúc hai cậu thành công trong sự nghiệp còn dài phía trước. Đã có dự định gì chưa?"

Tiêu Chiến lễ phép trả lời: "Có ạ, em nhận được hợp đồng phim mới nhưng chỉ là nam phụ là phim cổ trang, qua năm sau cũng có một vai cải biên từ tiểu thuyết là phim hiện đại."

Vương Nhất Bác cũng trả lời:"Em cũng có nhận là thể loại thể thao điện tử, năm sau cũng có một dự án đóng với đàn chị là phim cổ trang"

"Tốt ai cũng có con đường riêng, miễn đừng quên nhau là được, nhớ rõ giới giải trí trước mặt người trẻ các cậu rất chông gai, đừng dựa dẫm vào ai tự bản thân mình cho họ thấy. Tôi làm được, tôi có thể làm tốt hơn nữa." Đạo diễn Trần năm nay cũng tầm 50 tuổi, đuôi mắt cũng đầy vết chân chim, điều đó chứng minh sự già đi của một con người từng trải.

"Cảm ơn đạo diễn Trần, cảm ơn mang đến cho tôi một mùa hè đầy ý nghĩa." Hai người đồng thanh nói y chang nhau, không hơn một chữ cũng không thiếu một chữ.

"Được rồi, hai người vẫn ăn ý như thế, sao này tôi sẽ viết ra nhiều kịch bản để hai cậu lại là song nam chủ độc nhất của tôi hahahaha, thôi xuống núi, với cái thời tiết này tý sẽ mưa mất." Đạo diễn Trần phất phất tay rời đi trước, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn còn nhìn nhau cười.
____
2072020

[ BJYX] ( HOÀN) Đỉnh Cao Của Em Chính Là Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ