Chương 10: Dũng Khí

996 66 4
                                    

Chiếc xe ghé trước căn hộ của Tiêu Chiến, hai người xuống xe đem đồ lên nhà trước. Còn Trần Bùi cùng Kim Sương đi siêu thị mua đồ về nấu bữa tối.

Đến trước cửa, Tiêu Chiến nâng tay định nhập mật khẩu mở cửa, nhưng chưa tới ổ khóa đã bị Vương Nhất Bác nắm tay lại.

"Này để em, để em đoán mật khẩu nhà anh." Cậu đè tay Tiêu Chiến xuống, cười hì hì.

"Được cho em đoán." Anh né sang một bên, nhường chỗ cho cậu mở.

Nhập lần một, ổ khóa báo hiệu mật mã sai (Vương Nhất Bác nhập 051091.)
Lần thứ hai ổ khóa cũng báo mật mã sai (Vương Nhất Bác nhập ngày sinh của cậu ấy 050897.)

Mặt cậu bắt đầu đen, xoay qua bên Tiêu Chiến anh đang cười đến nổi run vai, anh không ngờ cậu lại nhập sai tận hai lần.

"Chiến ca, mật khẩu nhà anh là gì thế?" Vương Nhất Bác chán nản nhìn Tiêu Chiến hỏi, thật sự cậu cũng không ngờ là mình nhập sai tận hai lần, không phải ngày sinh của anh, cũng không phải của cậu, vậy nó là cái gì?

"Em suy nghĩ phức tạp quá đấy, mật khẩu nhà anh đơn giản mà, 123456 có dễ nhớ không?"

"Hở???" Vương Nhất Bác đớ người với cái mật khẩu nhà anh, nó đơn giản hơn chữ đơn giản, thế mà cậu không nghĩ ra, còn tưởng anh nói đùa liền nhập thử, quả thật là 123456, thêm một pha đứng hình nữa, cho đến khi bị Tiêu Chiến kéo vào nhà.

"Em không ngờ anh lại đặt mật khẩu dễ thế luôn á, không sợ trộm vô nhà à, hết nói nổi, lỡ đâu tối anh ngủ kẻ nào vào làm bậy rồi sao, đến lúc đó khóc không ra nước mắt." Cậu lên tiếng trách móc, quả thật nếu để mật khẩu đó thì có kẻ vào nhà thật thì sao, rất không nên, cậu cũng không muốn người của cậu xảy ra chuyện gì.

Nắm tay cậu dẫn đến sofa, ấn cậu ngồi xuống, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn trần nhà giải thích: "Thôi mà anh sẽ đổi, với lại, nhiều khi mật khẩu càng dễ, xác xuất bị đột nhập nhà càng nhỏ, đa số là trộm đều suy nghĩ sâu xa, lúc nào cũng nghĩ chủ nhà sẽ đặt mật khẩu khó và rất khó."

"Anh đến cục cảnh sát Bắc Kinh đảm nhiệm tra hỏi và phân tích tâm lí tội phạm được rồi đó, sao anh không nghĩ, trước khi hắn đột nhập nhà anh sẽ theo dõi anh." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi kế bên, đè anh xuống, nắm lấy cằm chất vấn.

"Ừm hứm... Em nói cũng đúng, anh chưa nghĩ tới." Tiêu Chiến vòng tay quanh cổ cậu, phồng má, anh biết con sư tử này đang xù lông, mà không ngờ chỉ vì một cái mật khẩu nhà mà khiến cậu xù lông.

"Này thì ừm hứm, đợi đến anh nghĩ ra thì người ta đã vào được nhà anh rồi." Nói xong câu cậu liền hôn xuống, hai người triền miên. Một lúc sao liền rời khỏi, cậu nhìn xung quanh căn nhà âm thầm bình phẩm.

Căn nhà của anh được trang trí theo lối tối giản, tông màu xám nhẹ, xung quanh trang trí tranh anh vẽ cùng những tấm poster anh cho là đẹp nhất.

Nhưng ở giữa nhà, tấm ảnh lớn nhất được treo ở bức tường phía sau sofa, bức ảnh họa một chàng thiếu niên có mái tóc bạch kim, làn da trắng, đôi mắt sắc bén, tuy không cười nhưng gương mặt đó vẽ nên một bức tranh quý giá. Chàng trai đó đẹp đến mức nào?

[ BJYX] ( HOÀN) Đỉnh Cao Của Em Chính Là Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ