P1

3.9K 174 4
                                    

Chiều thu tháng 6 thời tiết như xoa dịu lòng người, trên bầu trời xanh những áng mây trắng lững lờ trôi, Tiêu Chiến tâm tình cực tốt liền lôi dụng cụ và giá vẽ ra. Anh muốn vẽ lại bầu trời lúc này, thật sự quá yên bình, tay vừa cầm tới cọ vẽ đã nghe tiếng gọi.

- Tiêu Chiến, sớm thế đã vẽ rồi. Đi cafe với bọn này đi.

Nhìn xuống lầu thì thấy tụi Vu Bân, Uông Trác Thành cùng Kỉ Lí đang cười hì hì trước cửa nhà. Thật là muốn vẽ lại cảnh đẹp cũng bị phá đám a, nhưng lại không thể từ chối hội "trẻ trâu" này, không thì hậu quả không lường được. Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, phía dưới Kỉ Lí trong thấy nhầm tưởng anh không chịu đi liền hét lên:

- Tụi em cho anh 10 giây, anh không xuống em liền đem địa chỉ của anh cho Vương lão sư.

Nghe tên người kia, Tiêu Chiến liền không nhịn được than thở một tiếng "mấy cậu có xem tôi là bạn không??" Miệng lầm bầm nhưng tay vẫn nhanh nhẹn cất dụng cụ vào, xem ra hôm nay không thể vẽ được rồi. Bên dưới nhóm Vu Bân vẫn đang dõi mắt theo, khi thấy cửa ban công đóng lại mới cười tà.

- Haha muốn Tiêu Chiến ngoan ngoãn thì phải có thuốc đặc trị.

Kỷ Lí không sợ chết mà mạnh miệng, chỉ thấy Vu Bân nhìn mình đầy khinh bỉ. Tên ngốc này lại đi nhắc đến tên người kia, không nhớ rằng lý do vì sao Tiêu Chiến dọn đến đây. Cứ tưởng vậy là hay, nếu sau này Tiêu Chiến lại lần nữa âm thầm bỏ lại tất cả mà rời đi có mơ cũng đừng tìm.

- Các cậu thật phiền. Đi thôi.

Tiêu Chiếc mặc chiếc áo thun trắng bên trong, khoác bên ngoài áo sơ mi màu xanh da trời kết hợp với quần jean rách gối, thêm đôi giày thể thao nhìn không khác gì cậu sinh viên năm nhất. Vậy mà anh chàng này đã 29 rồi, nói ra có ai tin?? Sở hữu ngũ quan tinh xảo, nụ cười như ánh dương cùng nốt ruồi duyên dưới môi lại càng khiến người khác xao động. Tuy miệng nói phiền nhưng Tiêu Chiến vẫn cười tươi rói khoác vai Vu Bân rảo bước. Chính nụ cười đó cũng khiến không biết bao nhiêu người gặp liền cảm mến, đuổi cũng không hết.

Bốn người vừa đi vừa nói chuyện thật vui vẻ, đến quán cafe BXG nhỏ nhắn cách nhà Tiêu Chiến không xa. Mỗi người gọi cho mình thức uống quen thuộc, Uông Trác Thành liền buột miệng.

- Chiến, cậu vẫn là capuchino đúng ko?

Vu Bân liền đá khẽ chân Trác Thành, cái tên kia đã ngốc lại thêm tên này, dường như thấy mình đã nói hớ liếc mắt qua nhìn Tiêu Chiến chỉ thấy người kia khẽ run một cái rồi thôi.

- Lâu rồi không uống, cũng không muốn nữa, cho mình ly cacao nóng đi, cổ họng mấy hôm nay không được tốt lắm.

Tiêu Chiến nói thật nhẹ nhàng nhưng ba người kia biết trong lời nói ấy có bao nhiêu là buồn bã. Trước kia là ai tập cho Tiêu Chiến uống capuchino chỉ vì cậu ấy thích, là ai khiến một người từ cực kì ghét đến yêu thích như một thói quen. Chỉ cần là hẹn đi cà phê, không cần hỏi cũng biết cả hai sẽ là capuchino, đến nỗi bọn Vu Bân đều gọi đó là cà phê tình yêu.

- Chiến, cậu chưa quên sao?

- Tại sao phải quên a ? Những gì xảy ra cứ xem là kỉ niệm đi. Không gặp nhau thì không khó xử.

[Bác Chiến] FIND LOVE (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ