P6

1.5K 115 22
                                    

"Chiến ca, ngủ ngon"

Là tin nhắn từ Vương Nhất Bác, nhìn đồng hồ lúc này đã khuya Tiêu Chiến nhíu mày ngẫm nghĩ sao giờ này cậu ấy vẫn chưa nghỉ ngơi lại đi nhắn tin cho anh. Lại nhớ năm xưa mỗi khi Tiêu Chiến buồn chán muốn rủ cậu đi dạo hay làm vài ly để tâm sự, cậu luôn từ chối vì lý do không quen thức quá mười giờ đêm.  Cậu thay đổi rồi sao hay giờ này vẫn đang nhắn tin nói chuyện với người kia đi, Tiêu Chiến cười khổ. Anh không nên hi vọng quá nhiều, Vương Nhất Bác có thể chỉ tiện tay gửi tin nhắn cho "một người bạn cũ" mà thôi.

Tiêu Chiến đọc đi đọc lại một dòng tin nhắn, dù sao cũng là sau hai năm anh mới nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon từ cậu. Nói không vui là giả, nhưng len lỏi vào niềm vui đó là sự buồn bã không thể cất lên thành lời. Anh không nhắn trả lời lại, nhẹ nhàng đặt điện thoại vẫn mở ngay tin nhắn của cậu kế bên gối mà chìm vào giấc ngủ.

Nhất Bác, chúc ngủ ngon. Em đến gặp anh trong giấc mơ có được không.

Thượng Hải, 23h40.

Vương Nhất Bác vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại như chờ đợi một dòng hồi đáp, nhưng tất cả chỉ là sự im lặng. Tâm trạng bức bối liền điện thoại cho quân sư, không cần biết giờ này cô ngủ hay chưa. Hà Uyển Phi cũng về Thượng Hải cùng Vương Nhất Bác, cô cũng muốn nhân dịp về thăm ba mẹ mình nên liền đòi đi chung. Vừa thả mình trên chiếc giương quen thuộc chưa kịp hưởng giấc mộng đẹp thì điện thoại kêu như đòi mạng. Vừa mới nghe máy chưa kịp nói đã bị nghe một tràng câu hỏi từ tên ngốc nào đó.

- Tiểu Phi, tại sao tôi làm theo lời cô rồi mà Chiến ca vẫn không trả lời tôi? Có phải Chiến ca ghét tôi rồi không? Có phải Chiến ca đang ở bên người đàn ông kia nên không trả lời? Có phải Chiến ca không còn tình cảm với tôi nữa rồi không?

- CẬU NGU À VƯƠNG BÁT ĐẢN....

- Cô...cô....

- Cô cái đầu cậu ấy, giờ này là mấy giờ cậu biết không? Sao cậu không nghĩ tới người ta mới bay về còn mệt đã ngủ rồi?

- Ừ nhỉ, sao tôi lại quên mất có thể anh ấy ngủ rồi. Vậy thôi, cám ơn.

- Này...a lô...

"Cậu được lắm, Nhất Bác. Nhờ tôi xong rồi đá tôi đi như vậy"

Hà Uyển Phi cũng thấy hết cách trước sự ngu ngơ này của tên bạn thân, nhưng điều đó chứng tỏ rằng cậu thật sự đã yêu người tên Tiêu Chiến kia. Mà theo như cô thấy được Tiêu Chiến cũng rất để ý cậu, ánh mắt không bao giờ che giấu được tình cảm ẩn sâu trong lòng. Rõ ràng đều đem đối phương để vào mắt vậy tại sao một người trốn một người đi tìm, có uẩn khúc gì chăng? Cô ngẫm nghĩ rồi quyết định để mai sẽ tìm Nhất Bác  hỏi rõ lý do thì mới biết được mà giúp cậu ấy. Nhìn qua wechat thấy một dòng tin, cô liền mỉm cười thích thú mà ôm điện thoại lăn lộn mấy vòng rồi mới chịu ngủ.

"Cám ơn, chúc cô ngủ ngon."

Vô Tích, 6h00.

Dù rằng rất mệt, đêm qua lại ngủ muộn nhưng đồng hồ sinh học của Tiêu Chiến lại rất chuẩn nên đúng giờ là anh lại thức giấc. Nhìn đến chiếc điện thoại đã hết pin màn hình tối đen nằm im lìm, Tiêu Chiến cắm sạc rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Ngang qua phòng vẽ, nhìn bức hoạ trên giá đỡ, mỉm cười thì thầm.

[Bác Chiến] FIND LOVE (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ