P5

1.5K 120 12
                                    

Sáng hôm sau, khi Vương Nhất Bác còn đang ngủ ngon lành trong khách sạn thì điện thoại reo vang, vì hôm qua uống rất nhiều nên ngủ còn chưa đủ mà khó chịu vươn tay tắt chuông. Lại thêm một lần reo ầm ĩ, cơn đau đầu ập tới làm cho Vương Nhất Bác nâng mắt dậy, thấy tên người gọi tới liền gắt gỏng

- Kỉ Lý, có chuyện?

- Cậu còn ngủ, Chiến ca đi rồi.

- Cái gì???

Cơn buồn ngủ bay đâu mất, Vương Nhất Bác như không tin vào những gì mình nghe được, đầu dây bên kia Kỉ Lý thấy cậu im lặng thì nói tiếp.

- Sáng sớm nay bọn tôi qua rủ Chiến ca đi ăn thì mẹ Tiêu nói anh ấy đi từ sớm rồi. Còn nói là anh ấy rất vội vàng như có việc gấp. 

- Anh ấy...anh ấy có nói đi đâu không?

- Haiz. chắc lại về chỗ đó rồi. Nhất Bác, cậu tính sao?

Tính sao là tính sao chứ, người lại chạy mất rồi, Vương Nhất Bác buồn bã tắt điện thoại. Anh ấy lại không nói một lời mà đi như hai năm trước, phải chăng là đi cùng người kia, anh ấy thật sự không còn chút nào tình cảm với cậu sao? Nở nụ cười chua xót, Vương Nhất Bác ngàn tính vạn tính lại không tính được rằng tình cảm nơi anh đã hết. 

Hai năm trước vuột mất anh một lần, hai năm sau vẫn là không giữ được anh...Chiến ca..là em nhận ra tình cảm anh dành cho em quá muộn....không thể trách anh...

Tiêu Chiến đi rồi cậu còn ở lại Trùng Khánh làm gì, mục tiêu ban đầu khi đến đây cũng không đạt được, Vương Nhất Bác mày thật là vô dụng mà. Nhắn tin nói thư kí đặt vé máy bay để chiều nay trở về Thượng Hải, cũng tiện tay nhắn tin tạm biệt người bạn thơ ấu mới gặp lại. Hà Uyển Phi đang nằm đọc tin tức thì nhận được tin nhắn từ biệt của Vương Nhất Bác, giật mình ngồi dậy mà điện thoại lại cho tên ngốc kia. Nhưng đổ chuông một hồi lâu vẫn không có người nghe máy, cô cảm thấy chắc chắn là có chuyện gì đã xảy ra nên vội vàng thay đồ rồi lái xe đến khách sạn cậu đang ở. Khi đến trước cửa phòng, cô đập cửa cũng không thấy trả lời, lòng gấp không chịu được đang định đi xuống sảnh kêu bảo vệ thì cánh cửa mở ra. Vương Nhất Bác một thân tây trang, lạnh lùng nhìn cô. Hà Uyển Phi nhìn không ra cái tên nhóc hôm qua say rượu nói lung tung với vị đang nghiêm chỉnh đứng trước mặt cùng là một người.

- Bác tử, sao trở về Thượng Hải rồi? Rồi em dâu của tôi đâu? 

 - Không có em dâu gì nữa.

 - Hả??? Bác tử, cậu nói vậy là ý gì?

Vương Nhất Bác chán nản nói lại việc Tiêu Chiến rời đi với cô, chỉ thấy Hà Uyển Phi bộ dáng tức giận mà giơ chân đạp cậu một cái. 

 - Vương bát đản, cậu là tên ngốc. Người ta đi cậu cũng không biết giữ lại à? Không đủ can đảm thì đừng đem lòng yêu thương người khác. 

 - Nhưng...anh ấy có người yêu rồi. Tôi lấy tư cách gì mà giữ lại. 

 - Cậu là ăn trứng lớn lên à? Nghe người ta có người yêu là từ bỏ, sao không biết đập chậu cướp hoa? Với lại cậu có nghe Tiêu Chiến xác nhận quan hệ của hai người họ chưa? Nếu là chưa thì con mẹ nó Vương Nhất Bác, cậu không đáng theo đuổi anh ấy, đến cậu cũng chỉ tin người khác nói mà không tin anh ấy thì lấy tư cách gì mà yêu. 

[Bác Chiến] FIND LOVE (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ