P4

1.5K 120 37
                                    

- Không phải thói quen là không thể bỏ, chỉ là thâm tâm em có muốn thay đổi hay không. Chiến, có phải anh không bằng người ấy?

- Anh rất tốt. Anh xứng đáng với người tốt hơn rất nhiều. Với em, anh là người anh thân thiết và cũng là bạn tốt nhất.

- Em đủ nhẫn tâm đó Chiến. Không những là "anh trai" mà còn " bạn", có cần thiết phải nhấn mạnh để giữ khoảng cách với anh không?

Tiêu Chiến chỉ mỉm cười, đã không có tình cảm thì không nên làm cho người ta có hiểu lầm. Cảm giác đơn phương anh nếm trải có biết bao nhiêu là đau khổ, có biết bao nhiêu nhớ mong nên anh không muốn một người tốt như Tĩnh Thanh cũng như vậy. Tay cầm tách capuchino hớp một ngụm nhỏ, vị đắng của cà phê dâng lên khoang mũi lại làm anh nhớ đến cậu. Tĩnh Thanh quan sát không bỏ sót một cảm xúc nào của Tiêu Chiến, thời gian hai năm dù anh có trao bao nhiêu ân tình cũng không sao rút ngắn được khoảng cách an toàn do Tiêu Chiến bày ra. Tiêu Chiến đối với anh lễ nghĩa có đủ, chỉ là vị trí thân thiết nhất chưa một lần nào anh tiếp cận được. Trong trái tim Tiêu Chiến dường như chỉ có một người, dù có tổn thương đến thế nào em ấy cũng nhất quyết không thay đổi.

- Đã gặp lại cậu ấy?

Tay cầm tách cà phê khựng lại vài giây, Tiêu Chiến khẽ gật đầu nén lại nỗi đau đang dâng lên trong lòng.

- Thanh ca, người cậu ấy yêu trở về rồi.

- Em biết?

- Là đối tượng gặp mặt của em.

- ........

Tiêu Chiến kể lại chuyện xảy ra ngày hôm đó, Tĩnh Thanh im lặng lắng nghe chốc lại ngước lên quan sát biểu cảm của anh. Từ phía xa hai thân ảnh cứ nhấp nhô mà trông theo hướng bên này. Mặt Vương Nhất Bác lúc này tối sầm, Hà Uyển Phi cảm thấy hơi lạnh từ bên cạnh toả sang rùng mình mà đánh cậu một cái.

- Phát điên cái gì? Còn chưa rõ người đó là ai cơ mà. Nhưng mà cũng đẹp trai, nhìn cả hai lại thấy đẹp đôi thế kia.

- Đẹp nỗi gì. Chướng mắt.

- Tôi nói cậu, theo đuổi người ta thì ra mặt đi. Cứ núp núp trốn trốn làm quái gì? Người ta lại tưởng biến thái.

Vương Nhất Bác mặc kệ cô bạn lải nhải, chỉ chăm chú nhìn người kia. Tiêu Chiến vẻ mặt bình thản nhưng nụ cười phảng phất buồn làm cho cậu xót xa, không biết anh đang nói về chủ đề gì sao nhìn anh có vẻ tâm trạng không tốt lắm. Đến khi nhìn thấy Tĩnh Thanh nãy giờ vẫn ngồi yên bỗng nhiên nhích lại gần Tiêu Chiến, tay xoa đầu anh thì cậu không chịu được nữa đứng lên đi thẳng đến chỗ đó.

- Khụ...thật trùng hợp a..

Tiêu Chiến nghe tiếng Vương Nhất Bác không tự chủ được dịch người ra khỏi Tĩnh Thanh, hành động đó của anh vô tình làm cậu thấy hài lòng.

- Nhất Bác...trùng hợp...

- Đây là...?

Tĩnh Thanh nhìn thái độ thay đổi rõ rệt cùng giọng nói run run của Tiêu Chiến, trong lòng xác định được thân phận đối phương cũng bảy tám phần.

[Bác Chiến] FIND LOVE (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ