P9

1.4K 106 0
                                    

Tiêu Chiến viền mắt ửng đỏ, không biết nói gì nữa chỉ gật đầu. Vương Nhất Bác thấy anh đồng ý cho mình cơ hội thì phấn khởi, nắm tay anh không buông mà mặt dày xin xỏ.

- Chiến ca, em vội bay qua đây tìm anh chưa ăn uống gì hết.

- Vậy...em đợi anh chút. Anh nấu mì cho em.

- Ca, em cũng không mang theo tiền, không thể ra khách sạn. Có thể cho em ở tạm nhà anh không?

- Vậy sao được a?

- Được mà. Em hứa sẽ không làm gì anh khi anh chưa cho phép, cũng không gây ảnh hưởng gì công việc của anh. Caaa, cho em ở lại vài ngày đi mà.....

Tiêu Chiến thề, Vương Nhất Bác mà có đuôi lúc này sẽ thấy cậu đang vẫy đuôi điên cuồng. Ánh mắt tội nghiệp với giọng làm nũng này, haizz, anh đầu hàng rồi.

- Được rồi. Để anh dọn dẹp lại chút.

- Em phụ anh.

- Em ngồi im đó, đừng phá là anh cám ơn em rồi.

Xin lỗi chứ, dù bao nhiêu năm trôi qua nhưng trí nhớ anh vẫn chưa quên được cái hôm tổng vệ sinh công ty. Mọi người ra sức dọn dẹp cho xong việc vậy mà tiểu thiếu gia họ Vương lại đi vào hí hửng xắn tay áo đòi phụ làm. Kết quả là tất cả nhân viên hôm đó khóc ròng, lại phải làm đến nửa đêm mới hoàn thành xong. Nước lau sàn cậu lại đem đi lau bàn, nước lau kính cậu lại đổ vào xô lau nhà, Tiêu Chiến nhớ lại liền rùng mình. Nhà này của anh mà giao vào tay cậu thì còn không phải loạn hết sao.

Vương Nhất Bác lẽo đẽo theo sau lưng, cứ nhìn chằm chằm làm Tiêu Chiến không thể tập trung dọn dẹp. Anh đi vào phòng lúc trở ra cầm theo bộ quần áo đưa cho cậu.

- Em đi cả ngày cũng mệt rồi. Đi tắm rửa cho khoẻ, ừm, bộ này còn mới em mặc tạm vậy.

- Tuân lệnh.

Nhìn cậu làm trò, anh chỉ lắc đầu nhưng khi xoay lưng thì trên môi là nụ cười đầy cưng chiều. Thật sự khi cậu thổ lộ, anh rất bất ngờ cũng rất hạnh phúc nhưng vẫn chưa đủ can đảm gật đầu, anh sợ một khi mình đồng ý cậu lại làm dáng vẻ tôi chỉ đùa anh thôi. Hãy cứ cho là anh xấu tính, muốn cậu theo đuổi mình, muốn tận hưởng cảm giác người mình yêu ra sức tán tỉnh dỗ dành.

Nhất Bác, anh đã đi dùm em 99 bước rồi. Còn 1 bước cuối cùng hi vọng rằng em sẽ tự mình đi đến bên anh. Đừng để anh thất vọng.

Dọn dẹp phòng ngủ dành cho khách xong xuôi, Tiêu Chiến đi đến phòng tranh bấm khoá lại, dù gì đây cũng là bí mật riêng tư của anh, không muốn phơi bày tất cả trước cậu.

- Chiến ca, phòng này có gì mà anh khoá lại thế?

- À..em tắm xong rồi. Nhất Bác, đi sấy tóc, để tóc ướt sẽ bệnh.

Khẽ nhăn mày khó chịu khi thấy tóc cậu vẫn ướt mà lại đi ra ngoài rồi, trong phòng tắm anh luôn để sẵn máy sấy tóc. Vì cơ thể dễ bệnh nên anh luôn sấy tóc khô rồi mới đi ra ngoài nên khi nhìn Vương Nhất Bác lơ đễnh như vậy rất không vừa lòng.

- Anh đừng giận, em đi sấy tóc ngay..

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cau mày liền quên luôn căn phòng bí ẩn mà chạy ù vào nhà tắm đi sấy khô tóc. Gì chứ người yêu còn chưa ôm trong tay mà chọc cho giận lên thì bảo sao ế cả đời. Tiêu Chiến nhìn cậu cứ như đứa trẻ mà bật cười, khẽ lắc đầu rồi đi xuống nhà bếp mà nấu vài món đơn giản. Nhưng khi mở tủ lạnh trống rỗng anh mới sực nhớ Vương Nhất Bác tới quá đột ngột nên anh chưa chuẩn bị gì cả, lại lên phòng tắm mà nói vọng vào với người đang cắm cúi sấy tóc kia.

[Bác Chiến] FIND LOVE (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ