- Nhất Bác, có nhanh quá không?
- Không đâu, em còn thấy quá muộn cơ.
- Nhưng mà...anh chưa chuẩn bị....
- Phì, có ai về nhà mình mà cần chuẩn bị tâm lý như anh không hả Chiến ca?
- Em còn nói. Anh về một mình không sao, lần này là có em về cùng. Có khác gì.........
- Sao? Khác gì hủm? Ca, sao lại im rồi?
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mặt ửng đỏ đầy vẻ ngại ngùng mà thấy ngứa ngáy trong lòng. Sau khi cả hai giải toả hết hiểu lầm, Vương Nhất Bác liền tỏ ý muốn cùng Tiêu Chiến về nhà anh, gì chứ không bắt mang về sớm thì con thỏ này biết đâu lại trốn đi mất. Người xưa hay nói tốc chiến tốc thắng, Vương Nhất Bác dù đã biết Tiêu Chiến chọn là mình nhưng tận sâu trong lòng vẫn còn nỗi sợ hãi mơ hồ nên phải nhanh chóng mang về giấu đi. Tiêu Chiến thì lại nghĩ chưa được hẹn hò gì mà đã đòi về ra mắt là như nào??? Có ai sống nhanh như em không hả Nhất Bác??
- Chiến ca, em mua cái này cho mẹ được không?
Trong trung tâm thương mại, Vương Nhất Bác đưa cho anh xem một chiếc vòng tay bằng vàng, có những hoạ tiết rất sắc sảo nhìn rất sang trọng. Tiêu Chiến nhìn nhìn một chút, khẽ lắc đầu lại chỉ vào cái vòng cẩm thạch đơn giản, cảm giác rất thanh thoát lại dịu dàng, mà mẹ Tiêu lại chính là con người như thế.
- Lấy cái này đi. Mà ai cho em gọi là mẹ chứ, mẹ anh cơ mà.
- Xì, trước sau gì cũng là mẹ em thôi.
Nói xong, mặc kệ Tiêu Chiến còn đang ngẩn người Vương Nhất Bác hí hửng đi thanh toán, xong lại vui vẻ quay ra kéo anh đi qua quầy rượu mà lựa hẳn hai chai rượu quý nói là mang tặng ba Tiêu. Tiêu Chiến nhìn hai chai rượu mà hoảng, ba Tiêu cho dù thích rượu nhưng cậu tặng hai chai rượu đắt tiền như này thì ông ấy lại chả dám uống mà kiểu gì cũng đem trưng trong tủ. Muốn cản nhưng nhìn đến cậu rất phấn khích thì nghĩ lại thôi, cứ theo ý cậu ấy là được, huống hồ chi cậu ấy lại dụng tâm như vậy làm Tiêu Chiến thấy rất hạnh phúc.
- Xong rồi, lên đường thôi.
- Nhất Bác, không phải em định chạy xe về Trùng Khánh thật chứ?
- Anh mệt sao? Không thì để em đặt vé máy bay, nhưng lại phải về trễ.
- Anh chỉ sợ em mệt.
- Quao, Chiến ca quan tâm em? Không sao, lần trước em cũng tự mình chạy về đó mà.
- Lần trước ?? VƯƠNG NHẤT BÁC, EM LÀ ĐỒ NGỐC SAO???
Thì ra lần anh về thăm ba mẹ, là Vương Nhất Bác từ Thượng Hải chạy về Trùng Khánh, chỉ cần nghĩ đến quãng đường xa xôi là Tiêu Chiến lại thấy xót. Vương Nhất Bác biết mình lỡ lời lại thấy giọng anh tức giận nên quay qua ôm anh vào lòng, bàn tay to lớn xoa xoa lưng dỗ dành.
- Anh đừng giận, là em muốn gặp anh. Xa mấy cũng sẽ thấy gần, Chiến ca.
- Lần sau không cho em đi một mình.
- Được được, đều nghe lão bà.
- Ai là lão bà của em. Cút.
- Không. Có đuổi em cũng không đi. Chiến ca, anh cũng đừng nghĩ sẽ thoát khỏi em. Đời này, anh chỉ có thể là người của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] FIND LOVE (HOÀN)
FanfictionVì hiểu lầm mà anh âm thầm bỏ đi mấy năm, định mệnh cho cậu gặp lại anh cũng là lúc cậu dùng hết mọi cách để gói anh mang về. Ai đúng ai sai..? Yêu một người là đúng hay sai? Chỉ biết rằng anh vĩnh viễn không thoát ra khỏi tình cảm của cậu.... Vươ...