Suốt một tháng liên tục, mỗi ngày Vương Nhất Bác đều gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, cũng chỉ là những tin nhắn bình thường, cậu kể anh nghe về những chuyện xảy ra trong ngày, có khi chỉ vài dòng hỏi han, có khi vỏn vẹn câu nhớ anh. Tiêu Chiến đều đọc nhưng không trả lời, anh từng nghĩ có thể cậu chỉ nổi hứng nhất thời. Chỉ cần anh không đáp lại cậu cũng sẽ nhàm chán mà dừng lại, thật không nghĩ đến vậy mà đã kéo dài một tháng.
Nhìn đến tin nhắn vừa mới hiện lên trên điện thoại, Tiêu Chiến không biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình bây giờ.
"Ca, hôm nay em cố gắng lắm mới ra được một ly cappuchino giống như anh từng làm, còn chưa kịp thử đã bị Kỉ Lý giành uống mất rồi. Em có nên đấm nó một cái không, thật là tức chết mà."
Tại sao? Tại sao cậu ấy lại nhớ được? Trước kia, khi anh biết Vương Nhất Bác thích nhất vị cà phê trong cappuchino, thì anh chỉ trêu cậu rằng uống nhiều da sẽ đen xì xì xấu trai cho xem. Vương Nhất Bác cũng luôn miệng bảo đen phát sáng giống anh là ok hết, Tiêu Chiến dù sao thì cũng không nói lại Nhất Bác nên kết thúc luôn là một màn rượt đuổi đánh nhau ấu trĩ. Lúc đó có thể anh đã động tâm nhưng vẫn chưa mãnh liệt. Chẳng biết từ lúc nào mà những điều nhỏ nhặt như vậy cứ tích góp từng chút,từng chút một khắc vào lòng anh. Cả những thói quen, những lời nói và hương vị đắng đắng nhàn nhạt của ly cappuchino mỗi ngày họ hay uống. Tiêu Chiến khi đó chỉ có một suy nghĩ có phải cậu cũng có tình cảm với anh rồi không?
Bản thân trước nay chưa từng một lần ưa thích cà phê , thế mà vì người đó, vì hình ảnh say mê mỗi lần người đó nhấm nháp từng chút vị đắng thơm nồng anh đã cuồng si mà đem nó xếp vào đầu sở thích. Từ một người chẳng biết tí gì về cappuchino, vậy mà dần dần xuyên suốt mỗi ngày đi làm ở bàn làm việc cả hai đều có một ly nóng ấm. Đoạn thời gian tưởng chừng như ngọt ngào đó khiến không chỉ anh mà cả những người xung quanh cũng tin rằng cả hai đã là một cặp.Tiêu Chiến dùng chân thành nuôi dưỡng thứ tình cảm này đến lúc cũng phải nói ra thôi.
Ngoài trời bất chợt vang lên tiếng sấm chớp làm Tiêu Chiến bừng tỉnh, anh thế mà nhớ lại quá khứ đến quên cả thời gian. Nhận thấy trời sắp mưa, Tiêu Chiến ra ban công gom quần áo vừa phơi sáng nay vào, lại thu xếp mấy chậu cây nhỏ một chút xíu rồi tựa cửa ban công mà nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Phía ngoài, người tất bật đóng cửa hàng, người thì vội vã quay trở về nhà để tránh cơn mưa sắp đến. Tiêu Chiến lại nhớ đến hôm đó, dùng hết tâm tình pha một ly cappuchino vẽ hình trái tim thật tỉ mỉ, muốn đem khoe cho Vương Nhất Bác, đồng thời bày tỏ tình cảm. Nhưng khi đến cửa phòng cậu thấy cửa còn mở, bên trong văng vẳng tiếng nói chuyện mà anh nghe được là giọng của Kỉ Lý.
- Ê, tôi nói cậu đó, có phải cậu thích Chiến ca rồi không? Cậu ở cạnh anh ấy cười rất thoải mái, cả hai người trông rất hợp nhau nha.
- Có bệnh. Tôi với Chiến ca chỉ là anh em tốt thôi.
- Anh em tốt gì mà thói quen ăn uống cũng vì nhau mà thay đổi chứ? Này có thì nhận đi, tôi thấy Chiến ca cũng có tình cảm với cậu cơ đấy.
- Vô vị. Bớt nói nhảm đi. Tôi với Chiến ca không có thứ tình cảm khác ngoài tình anh em đâu.
Tiêu Chiến nhìn ly cappuchino đã không còn hơi nóng trên tay, đau nhói mà cười khẽ một tiếng rồi xoay lưng rời khỏi. Anh thật không nghĩ tới Vương Nhất Bác lại chán ghét cái thứ tình cảm này, vậy ra suốt khoản thời gian qua là tự anh suy diễn sao. Nâng ly cappuchino đã rất dụng tâm làm ra tự bản thân nhấp một ngụm, hình vẽ trái tim theo đó cũng mất đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] FIND LOVE (HOÀN)
FanfictionVì hiểu lầm mà anh âm thầm bỏ đi mấy năm, định mệnh cho cậu gặp lại anh cũng là lúc cậu dùng hết mọi cách để gói anh mang về. Ai đúng ai sai..? Yêu một người là đúng hay sai? Chỉ biết rằng anh vĩnh viễn không thoát ra khỏi tình cảm của cậu.... Vươ...