P3

1.6K 134 13
                                    

Vương Nhất Bác từ lúc vào thì ánh mắt chỉ đặt trên người Tiêu Chiến nên không hề nhận ra đối tượng xem mắt của anh ấy là ai. Giờ mới biết thì ra là cô nhóc hàng xóm thuở bé của cậu, nếu nói chính xác có thể coi là thanh mai. Cha mẹ hai bên cũng muốn thân càng thêm thân nhưng không nghĩ đến cả hai trong mắt nhau lại chỉ huynh đệ, đi cùng nhau hết quàng vai lại bá cổ. Hà Uyển Phi nhìn đến tên trúc mã bao lâu không gặp, nay lớn lên lại đẹp trai soái khí, đúng là không tệ nha. Theo thói quen liền đi thẳng tới khoác vai Vương Nhất Bác trước cặp mắt mở to đầy kinh ngạc của Tiêu Chiến.

- Bác tử, bao lâu không gặp cậu lại đẹp trai ra rồi. Sao nào, có nhớ tôi không?

- Phiền. Mau lấy cái móng heo của cậu ra khỏi người tôi nhanh...

Tiêu Chiến là ai chứ? Tuy nghe giọng cậu tỏ vẻ ghét bỏ nhưng ánh mắt lại đầy kinh hỉ vui vẻ, trong lòng chợt hiểu lý do tại sao cậu lại chán ghét mình rồi. Người ta đã có người trong lòng thì anh tính là gì chứ? Vương Nhất Bác cơ bản chỉ là do gặp lại người bạn thân từ nhỏ nên bất ngờ thế thôi, không biết rằng vì vậy mà con đường đem người về của cậu gặp khó khăn. Nhìn hai người đứng cạnh nhau thật đẹp đôi, Tiêu Chiến khẽ lắc đầu cố tìm cho mình một nụ cười hoàn mỹ nhất mà cất lời.

- Vậy Tiêu Chiến tôi không cản trở xin phép cáo từ, hai người cứ tự nhiên. Hà tiểu thư...

- Ơ...

- Vâng, chào anh nhé. Xin lỗi, hôm nay vô tình gặp lại bạn cũ nên không tiện đi cùng anh rồi, hẹn anh khi khác vậy.

Vương Nhất Bác muốn phá cuộc gặp mặt của Tiêu Chiến nhưng không phải là theo cách này, nhìn thái độ của anh ấy có phải là hiểu lầm cậu rồi không? Muốn giữ anh lại nhưng tay đã bị con nhóc quái này ôm chặt.

- Bác tử, lâu rồi không gặp, hôm nay cậu phải đãi tôi ra trò đấy.

- Nhóc con, thả tôi ra. Tôi còn có việc.

- Hừ. đừng có nhìn nữa, người ta đi mất tiêu rồi.

- Cậu....

- Mau, đi ăn với tôi. Đói lắm rồi.

Tiêu Chiến đứng ngoài cửa nhà hàng thấy Vương Nhất Bác bị cô gái kim nắm tay kéo đi nhưng không tỏ ý khó chịu mà còn thoải mái đi theo lại nghe lòng đau nhói.

Thì ra cậu không phải khó gần, mà chỉ có người ấy là ngoại lệ. Vương Nhất Bác, đúng lý ra anh không nên trở về....

Về đến nhà, mẹ Tiêu vốn muốn hỏi cuộc hẹn hôm nay thế nào nhưng nhìn sắc mặt con trai rất tệ bà liền lo lắng.

- Tiểu Tán à, có chuyện gì sao?

- Không sao mẹ. Con mệt xin phép lên phòng nghỉ ngơi.

Không để mẹ Tiêu nói thêm, Tiêu Chiến đi thẳng lên phòng khoá cửa lại nước mắt liền rơi xuống. Tình cảm giấu tận đáy lòng lại vì cuộc gặp gỡ vô tình này mà lại gợn lên mạnh mẽ. Có phải hay không định mệnh còn sắp đặt cho anh thấy người cậu ấy luôn đặt trong lòng ưu tú đến thế nào, ngọt ngào ra sao. Thứ tình cảm như gai nhọn mỗi lần trỗi dậy liền kéo theo đau đớn này có lẽ nào thật sự là sai lầm, sai lầm khi chỉ vì một dòng tin nhắn của cậu sau hai năm mà con tim vô thức lại lỗi nhịp.. Cầm lên điện thoại.

[Bác Chiến] FIND LOVE (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ