P8

1.4K 120 13
                                    

- Ý anh là gì?

- Tôi không muốn có người ngoài ở đây.

Vương Nhất Bác ra hiệu cho thư kí ra ngoài, tiểu học muội nhìn ánh mắt của Vương Nhất Bác liền cúi chào cả hai , ôm tâm tình đang muốn hóng chuyện đi ra ngoài . Nhủ thầm tại sao phòng họp của công ty lại làm cửa cách âm chứ, giờ có muốn nghe lén cũng không được a...

- Giờ còn tôi với anh, nói đi, anh có ý gì?

- Cậu với Chiến Chiến là mối quan hệ gì?

- Anh ấy là của tôi.

- Của cậu?? Cậu lấy tư cách gì nói câu đó? Những năm qua cậu đã lần nào xem Chiến là người trong lòng cậu chưa mà không biết xấu hổ lại nói Chiến là của cậu.

- Anh ấy ở vị trí nào trong lòng tôi là người biết rõ. Đến lượt anh xen vào sao? Tôi nhất định sẽ mang anh ấy về lại bên cạnh.

- Về bên cậu?? Haha, Vương tổng à cậu cao cao tại thượng, cậu nghĩ rằng ai cũng sẽ chạy đến bên chân cậu mà cầu tình yêu cao cả ở cậu sao? Cậu đừng nói với tôi cậu không biết Chiến một mình đến nơi khác là ai?, vì lý do gì?

Vương Nhất Bác thật sự câm nín, không thể mở miệng đáp trả một câu nào. Cậu luôn nghĩ chỉ cần cậu thật lòng quan tâm anh, nhẫn nại nhắn tin nói chuyện phiếm với anh như cách mà trước đây họ vẫn hay làm thì sẽ đánh động được Tiêu Chiến. Mà lại hoàn toàn không nghĩ đến việc Tiêu Chiến cần là một người kề cận chân thành quan tâm và chia sẽ với anh ấy. Cậu lại sai rồi...

Tĩnh Thanh nhìn vẻ mặt đầy mờ mịt của Vương Nhất Bác lại càng tức giận, những gì Tiêu Chiến trải qua trong thời gian qua anh đều để trong mắt, dù muốn chia sẻ cùng nhưng Tiêu Chiến luôn cự tuyệt. 

- Vương tổng, cậu có biết thói quen của em ấy là gì không? Cậu biết em ấy thích ăn gì, uống gì không? Cậu biết mỗi lúc mệt mỏi em ấy sẽ đi đâu không? Tôi biết tất cả, cùng em ấy trải qua mỗi ngày như vậy đấy. Lúc đó em ấy ở đâu trong lòng cậu?. Thật không biết cậu đã gieo cái quái quỷ vào em ấy để mỗi một nét buồn trong mắt em ấy đều có hình bóng cậu. Cậu không xứng..

- Anh im miệng...

- Tôi chính là muốn cho cậu biết, người em ấy cần là tôi. 

- Mẹ nó, tôi nói anh im.. Anh đừng nghĩ khoe khoang trước mặt tôi. 

- Tôi thích khoe đấy, cậu làm gì được tôi? Tiêu Chiến là người yêu của tôi.

"Bốp" một cú đấm nhắm thắng ngay mặt Tĩnh Thanh mà vung tới, sau cơn choáng váng Tĩnh Thanh cũng điên lên là đấm lại Vương Nhất Bác. Thoáng chốc, trong phòng họp dù đã được cách âm nhưng tiếng đánh nhau, tiếng đổ vỡ vang vọng làm cho tiểu học muội ở ngoài vẫn đang tích cực nghe lén giật thót tim run lên đầy hoảng sợ. Còn đang không biết làm sao thì cửa phòng bật mở, cô ngước lên nhìn liền đơ như đá. Ai tới nói cho cô biết đây là Vương tổng đẹp trai soái khí sao? Áo sơ mi bung nút, bên khoé mắt trái một vết bầm , môi bị rách còn đang chảy máu, mặt sưng vù nhìn kiểu nào sao cũng giống một cái đầu heo vậy? Cặp mắt hằng tơ đỏ chỉ liếc nhìn cô một cái rồi đi thẳng. Tiểu học muội thư kí dồn hết can đảm định đi vào tìm "xác" vị đối tác thì bỗng "A" lên một tiếng. Cái "xác" kia tay cầm áo vest, mặt cũng đầy vết tích, khoé miệng bị rách cũng chảy máu, cất tiếng khó khăn.

[Bác Chiến] FIND LOVE (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ