P10

1.5K 117 31
                                    

Tiễn Tĩnh Thanh ra về, Tiêu Chiến quay lại thấy Vương Nhất Bác còn đang cầm điện thoại chụp hình ly cappuchino mà mỉm cười. Lần này anh đã làm cho cậu được rồi, trước kia anh pha cho cậu chưa từng vẽ hình, khi anh mày mò vẽ được hình trái tim thì xảy ra việc kia. Không ngờ muộn đến hơn hai năm mới có thể làm cho cậu thấy được, tình cảm của anh đều dành trọn trong trái tim bằng lớp bọt cà phê, là tình cảm chỉ dành cho một người, cappuchino trái tim cũng chỉ làm riêng cho một người duy nhất.

- Em uống nhanh đi, nguội sẽ không ngon nữa.

- Chiến ca làm đều rất ngon. Em rất thích. Hai năm qua em đều rất nhớ cappuchino của anh, nhưng dù em làm cách nào, đổi bao nhiêu quán cũng đều không giống như của anh. Ca, anh lén giấu nghề đúng không?

Làm sao giống được khi mỗi tách cappuchino anh đều làm bằng cả tâm tư và tình cảm của mình, Tiêu Chiến không trả lời chỉ cười nhìn cậu. Thoáng chốc, Vương Nhất Bác đã ở lại Vô Tích đến ngày thứ tư, thư kí học muội điện thoại khóc ròng rã cả ngày trời làm cho cậu đau hết cả đầu. Dù cậu đi vắng nhưng vẫn giải quyết công việc qua mail, đến cả văn kiện gấp cậu cũng đồng ý cho cô xài con dấu của cậu mà đóng dấu giúp. Haiz, truy thê chưa hoàn thành sao trở về a. Điện thoại vang lên, là Hà Uyển Phi.

- Bác tử, tôi tới Vô Tích rồi.

- Mẹ nó, đại tỷ à, cô chạy đến đây làm gì? Lại đến phá tôi.

- Ngươi tỉnh ngay. Tôi là đến theo đuổi bạn trai nha.

- Bạn trai? Tiêu Chiến?

- Điên à, ai lại dám giành Tiêu Chiến với tên đại ma vương nhà cậu. Tôi là muốn theo đuổi Thanh ca.

- Vậy cô mau chóng thu phục Thanh ca của cô. Đừng để anh ấy đến quấy rầy chúng tôi.

Nói xong cậu dứt khoát cúp máy làm cho Hà Uyển Phi tức điên lên được, có bạn như cậu thật là khổ cho cô mà. Nói có khác gì xem cô như yêu quái trong Tây Du Ký đâu chứ, gì mà thu với chả phục, hừ.

Vương Nhất Bác đang nhàm chán vì Tiêu Chiến trong phòng riêng đang làm việc, cậu không muốn quấy rầy anh. Đi đến căn phòng mà anh khoá lại ngày hôm đó, cậu vặn cửa, quả nhiên là vẫn khoá. Thật không biết trong đây là gì mà Tiêu Chiến lại không muốn cho cậu vào, cậu từng dò hỏi mấy lần nhưng anh đều lảng tránh qua chuyện khác. Anh không muốn nói thì cậu cũng không hỏi thêm, ai cũng có một góc trời riêng của bản thân. Vương Nhất Bác đi xuống bếp, dự tính làm hai ly cappuchino cho cả anh và mình, nhưng khi vừa vào phòng bếp đã thấy trên bàn là một cái bánh nhỏ xinh xinh kèm mẩu giấy ghi chú màu đỏ.

"Nhất Bác, nhớ ăn bánh. Anh có làm nước cam trong tủ lạnh, em nhớ uống nhé."

Vương Nhất Bác cầm giấy ghi chú cười ngô nghê lại thấy yêu anh nhiều thêm chút. Tiêu Chiến của cậu thật là dễ thương lại rất biết chăm sóc người khác, mở tủ lạnh lấy ra ly nước cam mát lạnh rồi ngồi xuống mà ngắm nhìn chiếc bánh. Là bánh muffin, Vương Nhất Bác cầm lên cắn một miếng, bánh mềm tan ra trong miệng hương cà phê nồng nàn quyện với mùi thơm ngọt ngào từ socola làm cho cậu muốn nghiện. Không biết nghiện người làm bánh hay nghiện bánh đây nữa, lúc này điện thoại cậu vang lên tiếng "Ting"

[Bác Chiến] FIND LOVE (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ