Sáng cuối tuần, cả bọn lỉnh kỉnh hành lý đi ra sân bay chờ đợi chuyến bay về Trùng Khánh. Tiêu Chiến thấy Kỷ Lí chăm chú bấm điện thoại nhẹ nhàng tiến sát lại gần "hù" một tiếng, doạ Kỷ Lí giật mình xém quăng luôn chú dế yêu.
- Chiến ca, anh cũng không phải con nít. Còn chơi trò này sao?
- Haha, ai kêu em cứ lo nhắn tin a..khai mau, có phải có người yêu rồi không?
- Không có..em là đang nhắn với Nhất ....ưm..ưm..
Vu Bân cùng Trác Thành nhanh chóng bịt miệng tên này lại, thật không biết giữ bí mật là gì mà. Tiêu Chiến nhíu mày khó hiểu nhưng do chữ "Nhất" Kỷ Lí nói chưa xong đã bị chặn lại nên anh vẫn chưa nghe được.
- Hai người làm gì vậy? Mau thả cậu ấy ra a.
- Chiến à, kệ đi, tên nhóc này á nó chỉ nhắn tin với bạn game thôi. Đúng không hả?
Mãnh liệt gật đầu, lúc này mới được thả ra, Kỷ Lí thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Chiến nghe vậy cũng không thắc mắc thêm, lại ngước lên nhìn bảng điện tử đợi chuyến bay. Vu Bân với Trác Thành cho Kỷ Lí ánh mắt cảnh cáo, cậu cũng biết mình lỡ lời nên im lặng bấm gửi một tin nhắn.
"Hai giờ chiều anh ấy sẽ về đến nhà"
Nhận được tin nhắn, Vương Nhất Bác điện thoại sắp xếp lịch trình lại với thư kí, rồi ra xe hướng Trùng Khánh mà chạy đi. Thỏ nhà cậu sắp về rồi, muốn gặp anh ấy.....
Sân bay Trùng Khánh, 14h00.
- Tiểu Tán..
- Ba..mẹ...Tiểu Tán nhớ hai người a..
Nhìn thấy ba Tiêu cùng mẹ Tiêu, mắt Tiêu Chiến phiếm nước mà chạy lại ôm lấy hai người thân sinh. Mẹ Tiêu cũng nước mắt lưng tròng mà ôm lấy con trai, xoa xoa lưng anh như ngày còn nhỏ. Ba Tiêu cũng lén lau nước mắt gật đầu vỗ vai anh.
- Về là tốt, về là tốt rồi.
- Tiểu Tán, con lại gầy đi rồi. Không tự chăm sóc tốt cho bản thân sao?
- Mẹ, con không sao. Mình về nhà thôi.
Cả bọn Vu Bân bước lên lễ phép cúi chào ba mẹ Tiêu rồi cùng với cả nhà ba người lên xe về nhà lớn Tiêu gia. Nhìn thấy căn nhà quen thuộc, lòng Tiêu Chiến bồi hồi nắm tay mẹ Tiêu mà tự trách bản thân bỏ đi lâu như vậy. Mẹ Tiêu cười hiền lành vỗ vỗ lên đôi bàn tay anh, rồi cùng nhau vào trong. Khi cánh cửa vừa khép lại, Vương Nhất Bác gần đó bước ra nhìn vào Tiêu gia "Tiêu Chiến của cậu thật sự đã về, anh ấy gầy đi rồi". Về nhà đồng nghĩa với việc Tiêu Chiến được sủng lên tận trời, nhìn con trai ốm đi mẹ Tiêu đau lòng mà cứ nấu đồ bồi bổ ép anh phải ăn bằng hết. Ba Tiêu thì cứ ra ngoài thấy gì tốt là mua về cho anh, kéo dài đến ngày thứ tư Tiêu Chiến chịu không nổi nữa phải xin tha.
- Ba mẹ à, con thật sự không ăn nổi nữa đâu. Nhìn xem, con trai ba mẹ có chỗ nào không tốt a.
- Nhưng con gầy đi nhiều lắm Tiểu Tán.
- Mẫu hậu đại nhân a, người đại nhân đại lượng tha cho tiểu nhân. Tiểu nhân gầy mới là đẹp quyến rũ nhé, béo ra lại khác gì heo a....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] FIND LOVE (HOÀN)
FanficVì hiểu lầm mà anh âm thầm bỏ đi mấy năm, định mệnh cho cậu gặp lại anh cũng là lúc cậu dùng hết mọi cách để gói anh mang về. Ai đúng ai sai..? Yêu một người là đúng hay sai? Chỉ biết rằng anh vĩnh viễn không thoát ra khỏi tình cảm của cậu.... Vươ...