Note: chữ in đậm là tiếng Anh——————————————————-
"Chú biết đấy, anh không hiểu tại sao Tadashi lại có bạn đến thăm, rồi đột nhiên cậu ta có việc đột xuất, thế là bắt anh đây phải đi đón dùm cậu ta".
Kuroo càu nhàu vào điện thoại, đảo mắt nhìn quanh sân bay, tìm cậu nhóc tóc vàng - cao - đeo kính. Tất nhiên, Yamaguchi đã nói với Kuroo rằng bạn của cậu ta đến từ Mỹ, nhưng không nhắc đến việc cậu ta có việc phải làm vào ngày mà bạn cậu ta đến.
"Bro, có lẽ bạn của cậu ấy sẽ rất 'ngon' đấy!" Bokuto kêu lên.
"Chả biết nữa, người Mỹ đâu có 'ngon' như vậy"
Khi đó, Kuroo dừng mắt trước một người đáp ứng đầy đủ như những gì mô tả. "Tao nghĩ tao đã tìm thấy nhóc đấy rồi." Anh cúp máy, đi về phía người tóc vàng. "Cậu có phải là Tsukishima Kei không?"
Cậu tóc vàng nhìn chằm chằm khoảng hai phút trước khi gật đầu.
"Cậu nói được tiếng Nhật không?" Kuroo hỏi, chợt nhớ rằng Yamaguchi chưa bao giờ nhắc đến chuyện này. Tiếng Anh của anh rất tệ. Tsukishima lắc đầu. Xù khu luôn.
"Ô tô. Đi." Kuroo cố gắng diễn tả. Tsukishima gật đầu.
Chuyến xe trở về căn hộ chung rất yên tĩnh. Kuroo tập trung vào việc lái xe, cố gắng không nghĩ rằng Yamaguchi có người bạn thực sự "ngon" đến từ Mỹ. Anh có thể nói rằng tóc vàng là người Mỹ, vì màu tóc hiếm khi nhìn thấy được ở Nhật Bản, nhưng tên của cậu ta khiến Kuroo nghi ngờ. Khi hai người về đến căn hộ, Yamaguchi đã có mặt ở đó.
" Tsukki!" Chàng trai khóc, ôm lấy người cao hơn.
Kuroo cười. Tsukki sao? Thật dễ thương.
"Tadashi."
Kuroo cảm thấy như muốn khuỵu chân. Giọng nhóc ấy nghe rất hay.
"Cảm ơn anh, Kuroo". Yamaguchi cười
"Chúng ta có thể nói chuyện riêng tư không?" Tsukishima hỏi.
Yamaguchi gật đầu, cầm lấy túi Tsukishima và đi về phòng. Tsukishima theo sau, đóng cửa lại khi họ bước vào.
"Tadashi, tớ chưa chuẩn bị tinh thần khi biết cậu có anh chàng cùng phòng đẹp trai như vậy". Tsukishima tuôn một tràng tiếng Nhật.
"U là trời, cậu giả vờ rằng cậu không biết tiếng Nhật á?"
"Nãy là do tớ hoảng, ok?"
Yamaguchi cười. " Rồi rồi, tớ sẽ không nói gì hết. Dù gì thì tiếng Anh của tớ cũng giúp được phần nào".
Trong phòng khách, Kuroo nói chuyện điện thoại, ngồi trên chiếc ghế dài. "Bro, tao lọt hố rồi. Cậu nhóc này cực kì ngon. Cao, tóc vàng, và khá gầy. Với lại giọng nói của nhóc đấy nữa mày, ugh".
"Tới luôn bác tài"
"Không được mày ơi. Nhóc đấy không biết nói tiếng Nhật và mày biết là tao ngu tiếng Anh mà."
"Bạn cậu nhóc sẽ dịch cho mày mà"
"Tao không chắc cậu ta cảm thấy thế nào về việc tao đi gạ gẫm người bạn thân nhất của cậu ta đâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
Series KuroTsukki
Fanfiction📝Trans/edit bởi chủ nhà 📌HE, SE, H văn, ABO, Doujinshi, bla bla... lụm trên mọi nền tảng xã hội ‼️Để hoàn thành nhưng vẫn sẽ upload thêm:))