19. He chased me and He wouldn't stop...

1.2K 97 3
                                    




Khu rừng cực kì tối tăm khiến Tsukishima ước rằng mình ở lại trong ngục. Bạn biết đấy, khu rừng là một ý tưởng cực kì tệ nếu ai đó thực sự muốn quay trở lại nhà tù của họ. Cây mọc chi chít nhau khiến bạn không thể tìm được đường đi mà không bị vấp hay làm xước cánh tay bởi những cành cây nhọn. 

Mặt đất bùn đã bị đông cứng lại, và cực kì đau đớn khi đây là lần thứ năm Tsukki vấp ngã và khuỵu xuống. Trời quá tối, mặt trăng bị che khuất bởi những tán cây và không khí lạnh lẽo. Khuôn mặt lẫn các ngón tay của cậu ấy ửng hồng và tê cóng. Em từ lâu đã dừng phát ra những tiếng thở dốc.

Thật vô vọng. 

Ngày đầu tiên, gã đã nói với Tsukki rằng không có lối nào có thể thoát ra khỏi khu rừng, rằng nơi đây đã bị phù phép trở thành nhà tù của em mãi mãi. Đó là sự ăn năn về mọi tội lỗi của em. Ai mà nghĩ địa ngục lại lạnh như thế này chứ? Tsukki không thể nhìn thấy những gì trước mặt mình, mặc dù cặp kính em đang dần đóng băng. Không âm thanh - không tiếng nước suối chảy, không có động vật ban đêm bò xung quanh, không có tiếng cú từ trên cây. Tsukki dừng lại và rùng mình. Trong bóng tối, em trở lại là một đứa trẻ - dễ bị quái vật tấn công và khiến bản thân hoảng sợ.

Có thứ gì đó chuyển động trong khoảng đen trước mặt em. Tsukki nuốt nước bọt và loạng choạng quay lại khi một chiếc sừng chợt ló ra khỏi màn đêm, và sau đó là chiếc sừng khác. Những chiếc sừng khổng lồ, hùng vĩ ở trên đầu mà Tsukki biết rất rõ. Một cơ thể rắn chắc được che bởi chiếc áo choàng màu đỏ thẫm và bộ quần áo màu đen được thêu văn phong phú bằng chỉ vàng kim. Đôi ủng dày cộp, kéo theo sự im lặng khi sinh vật đó tiến lại gần Tsukki. Một bàn tay rám nắng đặt dưới cằm em, những ngón tay ấm áp cực kì nóng hổi trên làn da lạnh giá của em.

"Kei", sinh vật thì thầm đầy nhục dục, mỉm cười chậm rãi và nguy hiểm, "Tôi đã bảo là đừng chạy trốn rồi mà".

Tên quỷ đã bắt em một lần nữa.


~~~~~~~~


Hầm ngục không giống như Tsukki từng thấy. Em vô cùng may mắn khi được sống trong những nơi tiện nghi như vậy sau những gì em đã làm khi còn sống. Kuroo, Ma Vương của vương quốc này, dẫn Tsukki băng qua song sắt gỉ sét ở bức tường bên trái lâu đài hùng vĩ của gã, bao trùm trong màn đêm đen. Đi qua các đường hầm trong ngục tối ẩm ướt dưới lâu đài gần như ớn lạnh như khi Tsukki chạy trong rừng. Nhưng Kuroo không ném em vào bất kỳ phòng giam lạnh giá nào. Họ đi đến cuối hành lang, nơi có một cánh cửa lớn bằng đồng bảo vệ các phòng bên dưới.

Kuroo đẩy Tsukki qua cánh cửa và em suýt vấp bậc thang. Nhắm chặt mắt lại, em bắt đầu đi xuống trong bóng tối. Em biết nếu em ngã, Kuroo sẽ đỡ được em, nhưng điều này không khiến cho chuyến đi bớt kinh hãi hơn. Khi chân em chạm đến được mặt đất, Kuroo đã đứng ngay bên cạnh. Gã nắm lấy khuỷu tay Tsukki và kéo em dọc theo hành lang. Tsukki có thể nói rằng tên Ma Vương đang rất tức giận bởi những ngón tay của gã siết chặt một cách đau đớn trên da em. Hành lang dưới chân cầu thang khô khốc hơn, lấp ló những ngọn đuốc lửa. Hơi ấm lan tỏa qua làn da lạnh lẽo của Tsukki như nụ hôn của người tình.

Series KuroTsukkiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ