Nhà thờ chìm trong sự im lặng - hoàn toàn im lặng.
Là một tổng lãnh thiên thần, Kuroo đã tồn tại từ rất lâu - thực ra là từ thuở sơ khai. Hắn đến từ nhóm các tổng lãnh thiên thần thứ hai, sau Gabriel và Suriel và lạy chúa, điều đó có nghĩa là hắn đã yếu kém hơn rất nhiều - Tsukki cũng vậy.
Kuroo liếc nhìn cậu tóc vàng trên hàng ghế dài vô tận của nhà thờ. Hôm đó là Chủ nhật và như mọi khi, một buổi thờ diễn ra rất lâu. Những chiếc ghế tựa dài vô tận, biến mất trong làn sương mù, là chỗ ngồi cho mọi người trên thiên đường. Tất cả đều có chung một vẻ mặt mơ màng, tôn kính và ngay cả những người ở phía sau không tồn tại cũng có thể nghe thấy một trong những tổng lãnh thiên thần đầu tiên đang thuyết giảng ở phía trước. Cứ như thể cư dân trên trời chưa biết về 'lòng tốt' của Chúa.
Và, như theo trong kinh thánh, không ai ngoài linh mục có thể được nói. Kuroo đã sống trên thiên đường hàng ngàn thế kỷ, hắn đã thực sự mệt mỏi với các buổi lễ của nhà thờ... đôi khi dành cả hàng giờ đồng hồ, nếu theo sự lãnh đạo của tổng lãnh thiên thần đầu tiên, và không một ai thắc mắc về điều đó - chủ yếu là do họ không được phép nói .
Trong vài nghìn năm qua, ngày càng có nhiều người sa ngã - những thiên thần và cư dân nhận ra rằng thiên đường không hoàn hảo như những gì nó đang có. Và việc sa ngã còn dễ hơn là làm mấy việc ngu ngốc - tất cả những gì bạn cần làm là đi ngược lại một trong rất nhiều điều hạn chế trong kinh thánh và bị đem ra trước tòa án tối cao của các tổng lãnh thiên thần.
Tsukki đưa mắt nhìn khắp băng ghế, có vẻ như em chịu đựng được buổi lễ này. Các tổng lãnh thiên thần từ nhóm thứ hai, thứ ba và thứ tư đứng xếp hàng dọc theo các hàng ghế dài vô tận. Giống như những lính canh, đảm bảo rằng mọi người đều ở yên vị trí của mình khi giọng nói du dương của linh mục tổng lãnh thiên thần truyền đến họ. Sáu tổng lãnh thiên thần còn lại đứng trên bục phía sau vị linh mục, gật đầu, mắt nhắm nghiền như thể những bài đọc trong kinh thánh là thuốc của họ. Nhóm các tổng thiên thần thứ hai - nhóm của Kuroo và Tsukki - có hai mươi người. Nhóm thứ ba có năm mươi ba và nhóm thứ tư có một trăm mười hai. Khi càng xuống hạng thì các tổng lãnh thiên thần sẽ ngày càng ít quan trọng hơn.
"Ca ngợi Chúa là Đấng toàn năng"
Vị linh mục nói với một nụ cười rạng rỡ, khiến Kuroo thoát khỏi cơn mê khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp của Tsukki. Hắn đứng thẳng người và nhìn đi chỗ khác khi hàng ghế dài vang lên những lời nói với tông giọng tôn thờ mạnh mẽ và họ bắt đầu đứng dậy, bước ra khỏi cánh cửa hiện lên trong màn sương trắng. Có thể mất thêm một giờ nữa và các tổng lãnh thiên thần rời đi theo sau họ ... À thì, sẽ không có gì là thú vị xảy ra vào hôm nay, hay bao giờ cả.
Chủ nhật là ngày 'nghỉ ngơi' nên không ai có thể ra ngoài đường ở trên trời. Kuroo thở dài và điều tiếp theo hắn biết, một trong những tổng lãnh thiên thần, Selaphiel, đang chống cằm, mỉm cười nhẹ nhàng. Họ vẫn ở trong nhà thờ; họ vẫn không thể nói. Kuroo cố nặn ra một nụ cười mơ màng và nhìn Selaphiel. Hắn chợt rùng mình. Nụ cười tắt trên môi gã, nhìn trừng Kuroo với ánh mắt lạnh lùng, giống như biết nội tâm của hắn. Mặc dù gã thấp hơn và gầy hơn, nhưng vị tổng lãnh thiên thần đã khiến những dấu hiệu cảnh báo chớp loé trong đầu Kuroo. Hắn buộc mình phải nhìn về phía trước và thậm chí không liếc về hướng của Tsukki. Thiên đường có thể giam giữ nhưng thoát khỏi nó sẽ khiến linh hồn đau khổ. Và hắn không thể mạo hiểm trở thành lý do khiến Tsukki sa ngã.
BẠN ĐANG ĐỌC
Series KuroTsukki
Fanfiction📝Trans/edit bởi chủ nhà 📌HE, SE, H văn, ABO, Doujinshi, bla bla... lụm trên mọi nền tảng xã hội ‼️Để hoàn thành nhưng vẫn sẽ upload thêm:))