M ở đ ầ u
08:27 SÁNG NGÀY 27 THÁNG 5
Tsukishima Kei có thể cảm nhận được sự căng thẳng đang lan tỏa không khí.
Cố gắng tỏ ra bình tĩnh, em hít một hơi thật sâu và ngừng gõ tay lên bàn mặt gỗ của cấp trên để thay cho tiếng cộp ngắt quãng từ đôi giày Oxfords lên sàn nhà lát gạch lạnh lẽo. Và rồi em lắc đầu do dự trước khi quyết định nói.
"Tôi có bị sa thải không?" Em hỏi với một chút thô lỗ trong giọng nói của mình, một giọng điệu mà em không bao giờ mong đợi.
Akaashi Keiji, tiền bối của em, cuối cùng cũng nhìn lên qua cặp kính của mình, hai tay dừng lại để xem qua một số giấy tờ - về em, có lẽ vậy, phần hoang tưởng của Tsukishima nghĩ.
"Sao vậy? Cậu đã làm gì đó sao? " Akaashi hỏi lại; ánh mắt sắc bén đến nỗi Tsukishima phải ôm lấy gáy để đảm bảo rằng Akaashi không dùng bất cứ thứ gì đâm xuyên qua mình.
"Tôi ... tôi không biết, tôi-tôi đã làm gì đó à?" Em lắp bắp, mặc dù em không chắc tại sao.
Không phải là em thực sự cảm thấy tội lỗi hay gì, thực ra, em khá chắc chắn rằng hồ sơ của mình hoàn toàn trong sạch. Em cũng không bao giờ đến muộn, ngoại trừ có một lần em phải về nhà thay đồ vì bị một tên nhóc đầu cam đập vào ngực em quả bóng chuyền dính đầy bùn đất. Cứ cho là, em vẫn ở trong khu phố của mình và điều đó lẽ ra không có gì khác biệt, nhưng để đề phòng, em luôn đúng giờ - miễn là không xảy ra sai lầm nào.
Khi Tsukishima cuối cùng cũng tự thoát ra khỏi mớ suy nghĩ kia, em bắt gặp ánh mắt bực tức của Akaashi ngay trước khi tròn mắt nhìn anh.
"Không," Akaashi nói. "Cậu không bị sa thải, nhưng tôi có một bệnh nhân khá khó đối với cậu. Đây là một kẻ tâm thần và có thể sẽ khiến cậu đau đầu", anh nói thêm. "Thế nhưng tôi vẫn quyết định đưa nó cho cậu."
Akaashi đưa cho em những tờ giấy mà em đã đọc trước đó. Tsukishima xem nhanh hồ sơ và đọc qua -
Bệnh nhân: Kuroo Tetsurou.
K ế t t h ú c
TRƯỚC PHIÊN LÀM VIỆC ĐẦU TIÊN; 9:36 SÁNG NGÀY 6 THÁNG 6
Tsukishima Kei tự tin vào kỹ năng của mình.
Em biết mình rất xuất sắc, và nghĩ rằng ít nhất bản thân có quyền khoe khoang về điều đó vì em đã nỗ lực hết mình để có được tấm bằng tốt nghiệp chuyên môn khi chỉ mới 25 tuổi - đó là một thành tích tuyệt vời. Điều đó vẫn không giải thích được tại sao trái tim thật muốn lao ra khỏi lồng ngực và rơi xuống đất nếu em lơ là cảnh giác dù chỉ một giây.Nó có thể liên quan đến việc mà em được giao, suy nghĩ về các tệp video mà em đã xem trong chiếc USB kẹp bên trong phong bì có tất cả các chi tiết liên quan đến bệnh nhân của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Series KuroTsukki
Fanfic📝Trans/edit bởi chủ nhà 📌HE, SE, H văn, ABO, Doujinshi, bla bla... lụm trên mọi nền tảng xã hội ‼️Để hoàn thành nhưng vẫn sẽ upload thêm:))