(Trẻ con chưa đủ 18 tuổi ra chỗ khác chơi tí nha 😌)
Đèn ngủ trong phòng chợt tối, từng tia sáng trở nên mờ mờ ảo ảo như một tấm lụa mỏng phủ lên hai dáng người đang quấn quýt lấy nhau ở trên giường, là điềm báo làm người ta đỏ mặt.
Chu Chính Đình cảm giác mình sắp nổ tung rồi. Thời khắc bị người mình yêu dùng thân thể phủ khắp lên người mình, anh dường như bốc hỏa. Thái Từ Khôn rất nhanh chóng trở nên trần trụi, vị trí nào đó khẽ đâm vào bắp đùi anh, cứng rắn lạ lẫm. Chu Chính Đình không dám nhìn, nhắm nghiền mắt vùi đầu vào vai cậu, làm cho cảm xúc thân dưới càng trở nên nhạy cảm, anh dường như có thể phác họa ra được đối phương trong đầu mình.
Thái Từ Khôn nở nụ cười, một tay ôm chặt lấy vòng eo của anh, tay còn lại cố định ở đằng sau gáy, miên man đặt từng nụ hôn lên vành tai hồng rực, thoáng hơi dùng sức khiến Chu Chính Đình khẽ rên lên một tiếng, sau đó liền bị trả thù bằng một vết cắn trên bả vai, cắn xong Chu Chính Đình còn đắc ý vênh vang.
Thái Từ Khôn nhìn dáng vẻ đáng yêu của người ấy, muốn trêu đùa một chút, bắt được bàn tay của anh, kéo nó xuống chào hỏi vị trí đang hừng hực của mình, đúng như dự đoán, dọa đối phương sợ đến mức vội vàng rút tay về, cuộn chặt ngón tay sống chết không chịu duỗi ra.
"Em em em em bỏ tay ra!"
Chu Chính Đình hoảng đến lắp bắp, mở mắt ra muốn né tránh, lại bị Thái Từ Khôn khóa chặt không động đậy được. Tính khí trong tay anh rõ ràng là vẫn chưa cương lên hết, nóng đến đáng sợ, từng đầu ngón tay cảm nhận được nhiệt độ chân thực qua lớp da thịt mong manh. Rõ ràng là trên người mình cũng có bộ phận y hệt nhưng Chu Chính Đình vẫn cảm thấy khác lạ, lạ đến hoảng hốt.
"Bảo bối chạm vào nó có được không?"
Thái Từ Khôn cúi xuống tai anh thấp giọng dụ dỗ, buông lỏng bàn tay, ngón tay nhẹ vuốt ve tay anh.
"Chạm vào nó đi, nó thực sự thích anh mà."
Ma xui quỷ khiến, Chu Chính Đình mở lòng bàn tay mình ra, Thái Từ Khôn thuận thế dẫn anh nắm chặt lấy nó. Thành viên nhỏ có vẻ hơi hung dữ trong cái ôm của những khớp xương tinh tế trắng nõn thanh tú. Được thỏa mãn cả về thị giác lẫn tâm lý làm bụng dưới của Thái Từ Khôn càng trở nên nóng rực, tính khí dần dần nở lớn, cứng như khối thép.
Trong đầu Chu Chính Đình còn chưa kịp bình tĩnh đã cảm nhận được sự thay đổi của nó một cách rõ ràng, càng ngày càng lớn hơn, nhiệt độ cao đến mức như xuyên thủng lòng bàn tay anh rồi. Chu Chính Đình hoang mang cúi đầu liếc mắt nhìn, nó ngang nhiên chân thực, một vòng bàn tay của mình cũng chưa ôm trọn được chiều dài. Anh bắt đầu cảm thấy hối hận.
"Anh đổi ý được không?"
"Bảo bối cảm thấy thế nào?"
Áo trắng bị kéo lên đến ngực, Thái Từ Khôn cũng không vội lột nó ra, trái lại còn để nó lả lướt trên hai cánh hoa mềm. Thân thể mịn màng ẩn hiện dưới lớp vải trắng, lộ ra hai quả anh đào căng mọng. Thái Từ Khôn mới cúi đầu xuống chào hỏi một bên, người dưới thân đã bắt đầu run rẩy, đầu lưỡi nghịch ngợm thêm một chút, Chu Chính Đình càng phản ứng mãnh liệt hơn. Điểm màu hồng nho nhỏ bị liếm láp liền trở nên bóng mượt, Thái Từ Khôn lại đưa ngón tay cái ra dùng sức vuốt ve, thành công nhận về tiếng rên khe khẽ của anh. Có vẻ như nơi này rất nhạy cảm.
Phát hiện ra điểm mẫn cảm đầu tiên, Thái Từ Khôn đổi phương hướng sang làm quen với bên còn lại, bàn tay không còn vuốt ve viên kẹo ngọt nữa mà dần dịch chuyển xuống nửa người dưới đang dần cứng lên của Chu Chính Đình làm anh thở hổn hển nắm chặt ga giường.
Thái Từ Khôn rải từng nụ hôn dọc từ ngực đến bụng anh, thưởng thức từng múi cơ mịn màng dẻo dai, lưu lại vô số những dấu sở hữu đỏ tươi quyến rũ. Cậu thoáng dừng lại ở bụng dưới, bắt được thứ đồ chơi nhỏ đang nằm trong quần lót của anh, năm ngón tay tìm tới đỉnh đầu của nó bắt đầu di chuyển. Lớp vải mỏng ma sát qua lại theo từng động tác của Thái Từ Khôn, chạm đến từng dây thần kinh nhạy cảm nhất làm Chu Chính Đình suýt chút nữa không nhịn được mà giải phóng ra ngoài. Đúng lúc đó, Thái Từ Khôn dừng tay lại, gấp gáp loại bỏ những vướng víu bên ngoài của Chu Chính Đình, để thân thể anh hiện lên chân thực trước mắt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Khôn Đình]] CHÚNG TA BẮT ĐẦU LẠI ĐƯỢC KHÔNG?
Fanfiction"Có không giữ, mất đừng tìm."