Trong mắt Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn luôn là người quả quyết, đã biết mình muốn gì thì sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để đoạt được, nhưng đồng thời cũng là người lý trí, đối mặt với việc gì cũng đều tính mưu kế cẩn thận, nhất định chiếm bằng được. Thế nhưng Thái Từ Khôn trước mắt anh bây giờ là một Thái Từ Khôn anh chưa từng được thấy, cậu nhìn anh bằng ánh mắt âm trầm thâm thúy, như một chú báo đen săn mồi, đang suy tư tìm cách nuốt trọn thức ăn vào bụng một cách hoàn hảo. Thái Từ Khôn chăm chú gặm cắn xương quai xanh của Chu Chính Đình, đôi răng nanh tinh tế để lại dấu vết của mình trên từng mảnh da dẻ non nớt, sau đó sẽ thỏa mãn mà hôn lên chúng.
Là tác dụng của cồn, Chu Chính Đình nghĩ, anh cần làm cho cậu tỉnh táo. Anh gọi cậu thăm dò, cố hết sức đè giọng của mình xuống thật bình tĩnh:
"Thái Từ Khôn, cậu uống say rồi, thả tôi ra, thả tôi ra có được không?"
Thái Từ Khôn cảm nhận được sự căng thẳng của người ở dưới thân mình, nghe thấy âm thanh mát lạnh của anh văng vẳng ở bên tai, nhưng trong đầu vẫn không ngừng hỗn loạn. Cậu không biết có phải là mình say thật rồi hay không, chắc là say thật rồi, say cũng được, say thì có thể to gan một chút, tùy ý làm bậy một chút cũng không sao chứ?
Cậu nhớ anh, thực sự rất nhớ anh.
Thái Từ Khôn tiến vào trong vạt áo sơ mi của Chu Chính Đình, bàn tay nhẹ miêu tả đường nét dọc theo chiếc eo nhỏ, ngón tay cái khẽ vuốt nhẹ nơi hõm thắt lưng, cảm xúc như một mảnh tơ lụa ngập hoa văn uốn lượn. Cơ bụng của anh do tập nhảy quanh năm nên vừa cân xứng vừa căng mịn, nhưng quá gầy. Bàn tay dần dần tiến lên phía trên xương sườn, từng khớp xương hiện lên vô cùng rõ ràng, khiến người ta không nhịn được mà có chút đau lòng. Thái Từ Khôn cúi đầu hôn nhẹ lên mắt Chu Chính Đình, động tác trên tay không ngừng lại một giây, không ngừng vuốt ve từng tấc da thịt như tơ như lụa ấy, rồi bỗng dừng ở quả anh đào mềm mại, ngón tay lướt qua như cái chớp mắt, người dưới thân liền không ngừng run rẩy.
"Không muốn...đừng chạm vào đó..."
Giọng nói mang theo một tia cầu xin.
Thái Từ Khôn nở nụ cười, cậu cúi xuống kề sát mặt anh, chóp mũi dựa vào gò má căng mịn, âm thanh mờ ám.
"Anh sợ em?"
Bàn tay kia bắt đầu hành động, ngón tay cái nhẹ nhàng đè nén xoa xoa bông hoa nhỏ kia, lại chậm rãi vẽ những hình tròn ở xung quanh nó, liên tục nhiều lần. Ánh mắt cậu khóa chặt Chu Chính Đình, quan sát từng vẻ mặt tránh né của anh. Rõ ràng là Chu Chính Đình không vui vẻ gì, trên mặt tràn ngập giận dữ và xấu hổ, nghiêng đầu đi đỏ cả vành mắt, lồng ngực không ngừng phập phồng.
"Anh sợ cái gì? Hả?"
Không thể tiếp tục như vậy được, Chu Chính Đình nhìn Thái Từ Khôn càng cười càng nguy hiểm, cơ thể cảm nhận được vị trí nào đó của đối phương đặt ở bắp đùi mình đang dần dần biến đổi, hoảng hốt nghĩ rằng hướng đi càng ngày càng mất khống chế rồi.
"Thái Từ Khôn, đừng ép tôi phải hận cậu."
Thái Từ Khôn bỗng dưng cười thành tiếng, cậu dùng chóp mũi khẽ cọ xót vào thái dương Chu Chính Đình, tự giễu:
"Chẳng lẽ anh không hận em à?"
Bây giờ anh hận em biết bao nhiêu, hận không thể rời khỏi em, hận không thể trốn vào lồng ngực của người đàn ông khác. Đáng thương thật, em yêu anh như vậy, tại sao anh nhất quyết không cho em một cơ hội?
"Chính Chính, tại sao vậy...?"
Dường như là thực sự đau khổ, giọng nói của cậu mềm nhũn trộn lẫn với oan ức, lực trói Chu Chính Đình cũng không tự chủ mà giãn ra mấy phần.
Chu Chính Đình như bắt được thời cơ, co chân đạp mạnh vài cái, vươn mình rút hai tay vừa bị trói chặt, hất đổ Thái Từ Khôn sang một bên, thoát khỏi sự khống chế của đối phương, vừa đưa tay mở cửa xe thì nhìn thấy Phạm Thừa Thừa qua gương chiếu hậu đang dáo dác đi tìm anh, đồng thời điện thoại di động cũng không ngừng đổ chuông.
"Thừa Thừa!"
Thái Từ Khôn nhanh hơn một bước, khóa cửa xe lại trước khi anh kịp bước xuống, cướp lấy điện thoại di động trong tay anh, mặc cho Chu Chính Đình tức giận giành lại mấy lần cũng vẫn thờ ơ không động lòng ném nó ra dãy ghế sau. Chu Chính Đình thấy không có đường lui, bắt đầu ra sức đập vào cửa xe thu hút sự chú ý của người bên ngoài. Thái Từ Khôn nhanh chóng xoay chìa khóa, quay đầu xe, đánh lái ra khỏi bãi đỗ xe trong ánh mắt kinh ngạc của Chu Chính Đình.
Xe vừa tiến vào đường cái, Thái Từ Khôn bắt đầu điên cuồng tăng tốc, mặc dù ở giữa lòng thành phố nhưng không ngừng vượt đầu xe, vượt liên tiếp mấy cái đèn đỏ, bên tai đều là tiếng hoảng hốt của Chu Chính Đình, nhưng cậu đều bỏ mặc ngoài tai.
"Thái Từ Khôn cậu điên rồi à!"
Cậu cũng không biết mình bị cái gì thúc giục, có lẽ là điên thật rồi, cậu muốn mang người này đi, mang anh đi đến một nơi chỉ thuộc về hai người họ, một nơi mà anh chỉ có thể ở bên cạnh cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Khôn Đình]] CHÚNG TA BẮT ĐẦU LẠI ĐƯỢC KHÔNG?
Fanfic"Có không giữ, mất đừng tìm."