47

607 62 4
                                    

Buổi chiều ngày hôm sau, trên đường về nhà, Chu Chính Đình nhận được tin nhắn của Thái Từ Khôn:

"Hoa quả ở phòng khách, nếu đói thì có thể lót dạ trước rồi nấu cơm sau."

Vừa vào đến cửa, trên bàn phòng khách quả nhiên có một hộp hoa quả tươi được cắt thành những miếng gọn gàng. Chu Chính Đình ngã người xuống ghế salon, bụng cũng không hẳn là quá đói, chỉ là có hơi mệt, mở tin nhắn ra đọc đi đọc lời lời căn dặn của người nào đó, giãy giụa ăn vài miếng hoa quả, cảm giác bụng được lấp đầy chút chút liền quay lại ghế salon nằm tiếp, chốc lát sau đã ngủ thiếp đi.

Chu Chính Đình ngủ cũng không sâu, mơ hồ nghe thấy có người mở cửa đi vào, anh bỗng cảnh giác, vừa mở mắt ra đã thấy Thái Từ Khôn rón rén cầm chăn đắp cho mình.

"Tỉnh rồi sao? Có phải hôm nay mệt lắm không?"

Hoa quả trên bàn còn lại hơn một nửa, phòng bếp vẫn sạch sẽ tinh tươm, Thái Từ Khôn không cần nghĩ cũng biết người này chắc chắn chưa ăn gì.

"Vẫn ổn."

Chu Chính Đình túm lấy điện thoại di động nhìn giờ, nhận ra mình mới ngủ hơn một tiếng, trời bên ngoài còn chưa tối.

"Sao em về sớm như vậy? Không phải tăng ca sao?"

"Em gọi Gia Nam đến giám sát rồi, anh không trả lời tin nhắn, em không yên tâm."

Chu Chính Đình sững sờ, nhớ ra đúng là mình đã quên trả lời cậu, tắt tiếng điện thoại ngủ thiếp đi mất, trên màn hình còn có vài cuộc gọi nhỡ, anh ảo não vì sự vô ý của mình, vừa định xin lỗi lại bị Thái Từ Khôn ôm vào trong lồng ngực.

"Chính Chính, lần sau nhớ nghe điện thoại cho em yên tâm được không?"

Cậu ấy đang cố gắng kiềm chế giọng nói của mình trở về trạng thái bình thường, thế nhưng Chu Chính Đình nghe thấy rõ sự sốt sắng còn chưa tan đi trong từng chữ.

"Anh biết rồi, xin lỗi Khôn Khôn."

Một cái ôm hữu hiệu hơn tất cả mọi thứ, đợi Thái Từ Khôn bớt căng thẳng đi, Chu Chính Đình mới nhớ ra cái gì gọi là tăng ca, nếu như là việc đơn giản thì chắc chắn không cần Thái Từ Khôn tự mình đến giám sát, bây giờ như thế này, cũng không biết đã làm lỡ bao nhiêu việc rồi.

"Không sao, Gia Nam đã qua đó rồi, anh quan trọng hơn công việc mà."

Ung dung nhận ra người yêu đang nghĩ cái gì, Thái Từ Khôn lên tiếng động viên anh, cuối cùng thêm vào một câu:

"Anh quan trọng hơn tất cả mọi thứ mà."

Thức ăn trong tủ lạnh cũng không còn nhiều, Thái Từ Khôn kiếm mấy thứ làm một bữa ăn đơn giản, bưng đồ ăn lên bàn, nhìn thấy anh đã ngoan ngoãn chuẩn bị bát đũa, ngồi đợi từ lâu. Thái Từ Khôn nghĩ rằng anh đói bụng, nhanh chóng xới một bát cơm đến trước mặt.

"Mau ăn đi, có phải là đói lắm rồi không?"

Thực ra Chu Chính Đình rất muốn nói với cậu rằng, mỗi ngày cậu lo lắng cho anh nhiều như vậy, anh không mệt cũng không thấy đói. Sống trong sự chiều chuộng của Thái Từ Khôn làm anh quên mất mình đã từng độc lập đến thế nào, nhưng anh lại không dám mở miệng, anh sợ cậu buồn, anh biết cậu sẽ buồn lắm, những ngày tháng tự lập không có cậu ở bên cạnh, sẽ làm cậu hổ thẹn rồi tự trách mình mất.

Thức ăn trong bát ngày càng nhiều, Thái Từ Khôn nhấc mắt lên thấy anh chưa ăn miếng nào, lo lắng hỏi:

"Có phải là không thích thức ăn hôm nay không, bảo bối?"

"Không phải, em nấu cái gì cũng ngon mà."

Đúng đấy, trên bàn cho dù chỉ là rau luộc thôi, Thái Từ Khôn đều sẽ lưu ý từng chút một, không để cho anh ăn phải những thứ anh không thích. Chưa lần nào anh thấy Thái Từ Khôn làm không tốt cả, cậu làm quá đủ rồi, đủ đến mức khiến lòng anh nổi từng đợt sóng, mang theo hơi nước bao quanh viền mắt.

Thái Từ Khôn gắp một miếng thịt lên gần miệng Chu Chính Đình, anh vừa cúi đầu xuống cắn lấy, nước mắt liền tí tách lọt xuống bát cơm. Anh nhìn Thái Từ Khôn bị anh dọa đến ném mất chiếc đũa, ôm lấy khuôn mặt anh hỏi tại sao anh lại khóc, vừa lo lắng vừa dịu dàng.
Cậu nhào tới gắt gao ôm lấy anh, mà anh thì một câu cũng không thốt ra được, nước mắt không tự chủ mà rơi lã chã.

Anh cũng không biết tại sao mình lại khóc nữa, anh chỉ cảm thấy tim mình đau đớn tột cùng, tại sao em lại yêu anh đến như vậy, yêu đến mức làm người khác đau lòng, hạ thấp mình đến mức tột cùng, dùng toàn bộ nỗ lực để anh không còn cô đơn, thậm chí là không còn độc lập nữa, chỉ hận không thể nuông chiều anh lên đến tận trời, tại sao em lại tốt như vậy, làm anh lún sâu trong mảnh thâm tình này đến rối loạn đầu óc.

Cuộc đời này của anh không biết có bao nhiêu may mắn mới để em yêu anh đến thế này.

[Trans] [Khôn Đình]] CHÚNG TA BẮT ĐẦU LẠI ĐƯỢC KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ