Thái Từ Khôn đẩy anh xuống giường, cánh tay kéo lấy hai chân anh, ung dung để lộ ra hạ thể đang quấn quít, cẩn thận đặt đầu Chu Chính Đình lên gối, lại bắt đầu đi vào. Tư thế này làm cậu có thể nhìn rõ mặt người mình yêu, khuôn mặt ửng hồng, khóe mắt lấp lánh khẽ sưng, chợt lớn tiếng sẽ tự cắn môi dưới của mình để kiềm chế tiếng rên rỉ, nghiêng đầu không nhìn Thái Từ Khôn, hấp háy nắm lấy một góc gối.
"Bảo bối, nhìn em đi, ngoan. Em muốn nghe anh gọi..."
Thái Từ Khôn mặc cho anh dùng chân quấn lấy eo mình, bàn tay nghịch ngợm mò xuống vuốt ve thành viên đang đòi hỏi của anh. Khoái cảm ở cả đằng trước và đằng sau tấn công cùng một lúc làm Chu Chính Đình vô lực, suýt rơi nước mắt, quay lại nhìn cậu ra sức lắc đầu.
"Đừng đụng vào...Khó chịu...A..."
"Bảo bối nói gì cơ? Em nghe không rõ?"
Bàn tay còn lại của Thái Từ Khôn nhẹ trượt vào bên trong đôi môi đang bị Chu Chính Đình tự cắn xé đến trắng bệch, ung dung chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ làm anh không ngừng tiết ra nước bọt. Cậu dễ dàng miết một đường quanh viền môi anh, màu hồng tươi của tơ máu bỗng trở nên ướt át, tiếng rên rỉ thoải mái thoát ra ngoài. Âm thanh này ngày thường chỉ cần làm nũng cũng khiến người ta cảm thấy mê hoặc, đến khi nhuốm màu tình dục lại trở thành độc dược khiến người ta trở nên mất đi lý trí. Con người này chính là yêu tinh mà.
Thái Từ Khôn toại nguyện, không trêu đùa hạ thể của anh nữa mà tiếp tục khai khẩn ở hang động nhỏ đằng sau, nó đã trở nên mềm dịu hơn rất nhiều, cảm giác ấm áp ẩm ướt ôm ấp lấy cậu. Thái Từ Khôn hướng tay về hai viên kẹo nhỏ trên ngực, khẽ lướt qua vài động tác làm Chu Chính Đình không ngừng run lên, cửa huyệt bé nhỏ vô ý thắt lại làm Thái Từ Khôn bị quấn quít đến muốn phát điên.
Cậu cúi đầu xuống nếm trọn hai viên kẹo ngọt, thân dưới vẫn không ngừng cảm nhận khoái cảm mà chiếc lỗ nhỏ đang thắt chặt mang lại. Từng điểm mẫn cảm trên người Chu Chính Đình đều bị kích thích cùng một lúc làm anh ứa cả nước mắt, hai người gần như cùng nhau chạm đến cao trào.
"A...a...Khôn Khôn...Em bỏ qua cho anh đi..."
"Gọi lại lần nữa."
Thái Từ Khôn dùng răng nanh khẽ mài lên đôi xương quai xanh tinh tế, ngón tay cái tiếp tục chơi đùa cùng hai điểm nhỏ hồng trên ngực, hạ thân bỗng ngừng động tác ma sát giữa hai người.
Chu Chính Đình bị cảm giác lơ lửng này hành hạ, nước mắt lưng tròng, ngoan ngoãn gọi:
"Khôn...bỏ qua cho anh đi..."
Thái Từ Khôn thầm thỏa mãn, nắm chặt lấy eo anh bắt đầu những đợt tấn công cuối cùng. Bây giờ Chu Chính Đình mới biết hóa ra từ trước đến giờ cậu vẫn luôn kìm nén sức lực của mình. Tính khí to lớn điên cuồng chiếm lấy thân thể mình, nhiều đến mức anh cảm giác mình sắp ngất đi rồi, khoái cảm không ngừng cuồn cuộn kéo đến, đầu óc vang lên ong ong, mông lung suy nghĩ không biết mình có bị cậu ấy xé nát hay không, thực sự sâu quá.
"Bảo bảo, em muốn ở bên trong có được không?"
Hô hấp của Thái Từ Khôn đã bắt đầu bất ổn, mồ hôi chảy dọc theo thái dương nhỏ xuống ngực Chu Chính Đình. Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn, gật đầu nói được. Một khắc sau, anh chỉ cảm thấy cơ thể mình được rót đầy sự ấm nóng, dường như chất dịch của cậu đang hòa tan bên trong lối vào nhỏ bé của anh, đồng lúc đó anh cũng giải phóng chính mình lên đầy bụng Thái Từ Khôn.
Xong việc, hai người đầm đìa mồ hôi ôm nhau nằm trên giường điều chỉnh lại hô hấp, vẫn duy trì tư thế vừa nãy. Thái Từ Khôn nhẹ vuốt ve cửa huyệt nhỏ, đầu mũi ghé sát vào hõm cổ thưởng thức dư vị ngọt ngào trên người anh.
Chu Chính Đình đẩy đẩy cánh tay cậu, màu đỏ trên khuôn mặt vẫn chưa tan đi.
"Em...đi ra ngoài."
Thái Từ Khôn giả bộ không hiểu:
"Ra ngoài đâu?"
"...Rút cái bên dưới của em ra ngoài..."
Thái Từ Khôn bắt đầu chơi xấu:
"Em không muốn, em muốn ở bên trong, bảo bảo thoải mái quá..."
Chu Chính Đình xấu hổ muốn nhấc chân lên đạp cậu một cái, kết quả lại làm Thái Từ Khôn thoải mái "a" lên một tiếng, thứ đang nằm yên trong cửa huyệt dường như có xu thế muốn ngẩng dậy.
"Bảo bối anh đừng cử động được không, nếu không thì anh phải chịu trách nhiệm với nó đấy nhé, em nói rồi mà, nó rất là thích anh..."
Thái Từ Khôn ghé vào tai anh nói nhỏ.
Chu Chính Đình yên lặng không dám cử động nữa.
Thôi, cứ để như thế đi, ai bảo mình làm loạn, Chu Chính Đình âm thầm ai oán, anh không tin em có thể ngủ như thế này.
Sự thực đã chứng minh rằng Chu Chính Đình đúng. Sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy trong cảm giác ấm áp quen thuộc, ga trải giường, vỏ chăn vỏ gối đã được đổi sang một bộ mới sạch sẽ tinh tươm, thân dưới có hơi khó chịu nhưng trên người không dính chút mồ hôi nào, khoan khoái khô ráo. Anh chỉ nhớ mang máng đêm khuya hôm qua mình ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng biết, có người cầm khăn ấm chậm rãi lau người cho mình, bên dưới cũng được chăm sóc sạch sẽ, cẩn thận bôi một lớp thuốc mát lạnh. Còn anh, trong lúc cậu bận việc cũng có tỉnh dậy một lần, lại bị ai đó nhẹ giọng dỗ ngủ, biết là cậu nên anh xoay người tiếp tục an tâm ngủ.
Hóa ra một người thật sự có thể tin tưởng một người khác vô điều kiện, mang toàn bộ bản thân giao đến tay người ấy.
Ánh nắng sớm ngả màu vàng óng, bầu trời trong vắt, người trước mắt anh vẫn đang ngủ say, khóe miệng hơi cong lên, Chu Chính Đình tin rằng cậu ấy đang mơ một giấc mơ đẹp, còn người trong mơ chắc chắn là anh.
(Tốn công tốn sức tốn chất xám quá tôi xỉu trước đây chào cả nhà)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Khôn Đình]] CHÚNG TA BẮT ĐẦU LẠI ĐƯỢC KHÔNG?
Fanfic"Có không giữ, mất đừng tìm."