52

708 50 5
                                    

Cơ thể anh rất đẹp, kể cả là xương quai xanh, hai viên kẹo ngọt ngào, bụng dưới hay là hạ thể đang trần trụi, tất cả đều đẹp đến không thể dời mắt. Thái Từ Khôn ngắm Chu Chính Đình lâu đến nỗi làm anh lúng túng, kéo lấy chiếc chăn muốn che đi nơi riêng tư của mình.

"Đừng nhìn...A..."

Bàn tay đang làm loạn bị đối phương nắm lấy, sau đó hạ thể bị nhét vào một nơi ấm áp ẩm ướt, có một vật lạ mịn mượt đang quấn lấy. Chu Chính Đình mất hai giây để phản ứng lại xem nó là cái gì, sau sự thoải mái của thân thể là sự sợ hãi của tâm trí, anh xoay người muốn rút mình ra từ cổ họng của Thái Từ Khôn, lại bị cậu khóa chặt không cho động đậy, cuối cùng cũng chịu tiếp nhận cảm giác vui vẻ gây nghiện này, từ bỏ việc giãy dụa mà hưởng thụ cảm giác thoải mái xa lạ ấy. Một cơ thể chưa từng được trải nghiệm quá nhiều, không chịu nổi kích thích mà phản lại ý chí của chủ nhân, giải phóng tất cả.

Đầu óc Chu Chính Đình trở nên choáng váng, một lúc sau mới ý thức được mình bắn ra ở đâu, tay chân luống cuống tìm khăn giấy nhưng Thái Từ Khôn đã nhanh hơn một bước, nhả chất dịch trắng trong miệng mình ra, đem toàn bộ chúng rải từ hai cánh hoa hồng xuống bắp đùi trơn nhẵn. Tận mắt nhìn thấy thân thể trắng mịn kia thêm vài phần mị hoặc, cậu cúi đầu xuống hôn lên khuôn mặt đang ửng đỏ dưới thân mình, nhịp nhàng tương giao, mùi vị ngai ngái lan khắp đầu lưỡi.

"Bảo bối anh thật ngọt..."

Chu Chính Đình bị hôn đến ngơ ngơ ngác ngác, môi trở nên sưng đỏ một mảnh, mông lung cảm nhận được cậu cầm về một tuýp thuốc nhỏ sau khi rời khỏi mình trong chốc lát. Thái Từ Khôn khẽ cọ mũi mình và chóp mũi anh, nhẹ nhàng trưng cầu ý kiến:

"Bảo bối, em muốn dùng thuốc bôi trơn, sẽ rất nhẹ nhàng thôi, đừng sợ có được không?"

Chu Chính Đình ngoan ngoãn gật đầu, mặc cho cậu dần dần nâng cao hai chân mình lên, chất lỏng trong suốt mịn đặc chạm vào nơi tuyệt mật, cảm xúc lạnh lẽo khiến anh giật cả mình. Thái Từ Khôn chỉ đơn giản là duy trì nụ hôn, bàn tay vẫn không ngừng hoạt động, ngón tay giữa khẽ chen vào bên trong cửa huyệt nhỏ, bắt đầu khám phá, ánh mắt vẫn chú ý xem người ở dưới thân có khó chịu hay không. Sau khi xác nhận Chu Chính Đình không có phản ứng gì mới bắt đầu bỏ thêm ngón tay thứ hai vào, không quá khó khăn để lớp mô mềm bên trong ấy bao vây lấy cậu. Mãi đến khi ngón tay thứ ba tiến vào, tốc độ ra vào mới nhanh hơn một chút, lớp bôi trơn lạnh lẽo hòa quyện vào da thịt mềm mại, bên trong trở nên ấm áp ướt át một mảnh. Dù mới chỉ là cảm nhận bằng đầu ngón tay thôi nhưng cảm giác tươi đẹp đã lan tỏa ra khắp hệ thần kinh.

"Bảo bối, em muốn đi vào, nếu đau thì nói với em."

Được sự cho phép, Thái Từ Khôn vội vã đưa nơi to lớn đến đau đớn khó chịu của mình đến bên cạnh cánh cửa thiên đường ấy, không chờ cho Chu Chính Đình chuẩn bị tình thần liền lập tức xông vào, vô ý mạnh bạo. Cậu vốn định chậm rãi tiến vào để người yêu có thể thích ứng, thế nhưng khi những tấc da thịt đầu tiên chạm vào cửa huyệt, cảm giác choáng váng như nhảy nhót hoan lạc mà thúc cậu tiến vào thật nhanh.

[Trans] [Khôn Đình]] CHÚNG TA BẮT ĐẦU LẠI ĐƯỢC KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ