Khung cảnh mùa đông và thói quen hơ tay, sưởi lửa.
"dài và buồn"
"thổi lửa hơ tay, hơ lưng không biết bao nhiêu lần."Lúc đầu, Mị vô cảm với nỗi đau chính mình và người khác.
"Mị vẫn thản nhiên thổi lửa, hơ tay. Nếu A Phủ là cái xác chết đứng đấy, cũng thế thôi.
"A Phủ đánh ngã Mị ngay xuống cửa bếp. Nhưng đêm sau Mị vẫn ra sưởi như đêm trước."Tình huống Mị "lé mắt trông sang" và nhìn thấy dòng nước mắt của A Phủ.
"một dòng nước mắt lấp lánh bò xuống hai hõm má đã xám đen lại."Hình ảnh "dòng nước mắt lấp lánh".
Sau khi nhìn thấy dòng nước mắt lấp lánh của A Phủ, Mị có ý thức trở lại, thương mình xót người. Mị nhớ lại nỗi thống khổ bị đàn áp, đồng cảm với A Phủ, nhận ra bộ mặt độc ác của gia đình thống lý, trở lại là con người giàu tình thương.
Mị nhớ lại đêm năm trước mình "cũng bị trói đứng như thế", "nhiều lần góc, nước mắt chảy xuống miệng, xuống cổ, không biết lau đi được."
"nó bắt trói đến chết người đàn bà ngày trước cũng ở cái nhà này."
"Chúng nó thật độc ác."
"chỉ đêm mai là người kia phải chết, chết đau, chết đói, chết rét, phải chết."
"Người kia việc gì phải chết thế."Suy nghĩ và hành động cứu A Phủ.
Mị không cứu A Phủ ngay mà đã có suy tính tường tận, thậm trí chấp nhận chết thay cho A Phủ. Đây không phải là ý nghĩ, lòng thương hại nhất thời mà là ý chí đấu tranh cho những người cùng khổ giống mình."nhớ lại đời mình."
"Mị liền phải trói thay vào đấy, Mị phải chết trên cái cọc ấy."
"Mị cũng không thấy sợ."Hành động cắt dây cởi trói cho A Phủ (cứu người).
"Mị rút con dao nhỏ cắt lúa, cắt nút dây mây."
Chi tiết "con dao nhỏ cắt lúa".
Câu văn: "Mị đứng lặng trong bóng tối." đứng riêng biệt một hàng. Đây là lúc Mị nhận ra mình đã làm một chuyện tày đình. Nếu còn đây, ngày mai Mị sẽ phải chết thay cho A Phủ, điều mà Mị đã lường trước. Nhưng điều đáng nói, nhân vật của Tô Hoài sau phút giây làm anh hùng, bây giờ Mị lại đang sợ chết. Nhưng sợ chết có gì là sai khi sợ chết là biểu hiện của lòng ham sống.
Hành động chạy trốn khỏi gia đình thống lý (cứu mình).
"Mị cũng vụt chạy", "Mị vẫn băng đi", "Mị đuổi kịp", "lăn, chạy, chạy xuống lưng dốc".
ND: Ở đoạn trích này, Tô Hoài đã miêu tả Mị từ trạng thái vô cảm, lạnh lùng với cái khổ đau đến khi thức tỉnh, thương mình thương người, cuối cùng là cứu mình cứu người.
NT: Tô Hoài đã đặt Mị giữa lằn ranh cái vô cảm cam chịu với sự dũng cảm đầy tình thương chỉ, ngăn cách nhau chỉ bằng hình ảnh "dòng nước mắt lấp lánh". Đây là sự sắp đặt tình huống vô cùng xuất sắc, nhằm hóa giải trái tim, đồng thời lý giải trạng thái tâm lý của Mị. Nhân vật Mị sở dĩ được xây dựng thành công đến vậy là nhờ vào vào tài năng khắc họa nhân vật, đặc biệt là miêu tả tâm lý. Bên cạnh đó còn là nhờ sử dụng các hình ảnh biểu tượng, trường từ vựng, các biện pháp nghệ thuật đặc sắc, hiệu quả. Cùng với đó là lối kể chuyện hấp dẫn, thu hút, giọng văn nhẹ nhàng, tinh tế, đượm màu sắc và phong vị dân tộc, vừa giàu tính tạo hình vừa giàu chất thơ.