Đông

1.1K 112 19
                                    

Thời gian trôi thật nhanh, đã nửa năm trôi qua, trời vào đông rồi, Đới Manh cùng Dụ Ngôn vẫn tay trong tay hạnh phúc trước sự ngưỡng mộ của mọi người. Nhưng chẳng ai biết, rằng trong tim họ vẫn còn vướng mắc một thứ gì đó.

Dụ Ngôn ngồi bên cửa sổ khẽ nhâm nhi tách trà nóng, trời lạnh như vậy khiến nàng chẳng muốn bước chân ra khỏi nhà. Nàng nhìn bông hoa tuyết chầm chậm rơi ngoài kia, thâm tâm bỗng chốc hiện lên khuôn mặt kiều diễm của Khổng Tuyết Nhi. Chỉ mới tháng trước thôi, Khổng Tuyết Nhi đã hạ sinh cho Hứa Giai Kỳ một tiểu công chúa, đứa bé rất dễ thương.

Khoảnh khắc nhìn gia đình ba người hạnh phúc kia, nàng đã thực sự ao ước mình cũng sẽ có một đứa con với chị ấy, an ổn bên nhau tới già. Bất quá, ước mơ đó rất xa vời, Đới Manh của hiện tại, có lẽ đã thay lòng rồi.

Cô đi sớm về khuya, thời gian có mặt ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, làm cho nàng thật sự cô đơn. Dạo gần đây nàng còn gửi được trên áo quần cô có mùi nước hoa lạ, nhưng tuyệt nhiên nàng không hỏi tới, bởi nàng chỉ nghĩ đó là đối tác làm ăn. Cũng không biết đó là sự thật, hay là nàng vốn dĩ muốn tự trấn an bản thân, rằng chị ấy sẽ không ngoại tình sau lưng mình.

.

Đới Manh đem xe đỗ vào gara, nhanh chóng bước vào nhà, cũng quá là lạnh rồi. Cô tháo đôi giày của mình ra, rất nhanh thân ảnh của nàng lọt vào tầm mắt cô.

Đới Manh nhìn nàng ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ, tâm khẽ động. Vẫn là cảm giác ấy, mười hai năm qua, sự rung động mà cô dành cho nàng chưa từng thay đổi.

Nhìn khuôn mặt dịu dàng của Dụ Ngôn, đầu cô hiện lên khung cảnh cô cùng nàng đang nô đùa cùng lũ trẻ, miệng vì thế mà bất giác mỉm cười.

Dụ Ngôn, nếu chị cầu hôn, em sẽ đồng ý chứ?

.

"Bảo bối, chị về rồi."

Nàng ngồi yên để mặc cô ôm mình vào lòng, cẩn thận cảm nhận hơi ấm của người kia. Lại là mùi nước hoa kia, thật khó chịu.

"Chị lên phòng thay đồ trước đi."
"Hảo."

Khoảnh khắc Đới Manh lướt qua Dụ Ngôn, nàng nhìn thấy được, cổ cô còn vương lại vết son.

.

"Bảo bối, em muốn ăn gì?"
"Tuỳ ý đi."

Dụ Ngôn nhìn cô mang tạp dề loay hoay trong bếp, phút chốc liền rơi vào trầm tư.

Nàng nghĩ rất nhiều thứ, nghĩ ra mọi trường hợp của cô và nàng có thể xảy ra trong tương lai. Nếu trường hợp kia thực sự xảy ra thì nàng phải sống sao đây?

Đới Manh nhìn khuôn mặt âm trầm của nàng, không hiểu sao lại đau lòng. Dụ Ngôn, cô bé hoạt náo ngày xưa đâu rồi, vì sao bây giờ trong em lại buồn bã như vậy?

"Bảo bối, em đang suy nghĩ gì vậy?"
"Dạo này trên áo quần chị thường có mùi nước hoa lạ."
"Là của đối tác tới bàn công việc thôi."

Nàng nhìn ra được, Đới Manh có một khắc khựng lại sau đó mới trả lời nàng.

"Em không phải đứa ngốc."

[Đới Ngôn][Hoàn] Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ