Ép cưới

1.1K 124 20
                                    

Đới Manh mơ màng từ trên lầu đi xuống, đỡ trán mình day day một hồi, hôm qua cô uống hơi nhiều rồi.

Nhìn ông nội cùng Hứa Giai Kỳ hoà hợp ngồi trên bàn ăn trò chuyện, Đới Manh kéo ghế ngồi xuống, chẳng buồn mở miệng.

"Manh Manh, hôm qua cháu say như chết"

Đới Manh nghe ông nội của mình nói, người cứng đờ
"May là có Kỳ Kỳ đưa cháu về, nhanh cảm ơn nó đi" ông Đới có vẻ không hài lòng với thái độ của cô, nhíu mày gắt gỏng.

"Cảm ơn em" Đới Manh chống tay lên bàn, híp mắt nhìn Hứa Giai Kỳ

"Không... có gì" nàng rén rồi, tự nhiên lại bị nhìn như thế.

"Manh Manh, tuần sau con cùng Nhiễm Nhiễm kết hôn đi"
"Ông, bọn cháu còn trẻ" Đới Manh nhíu mày nhìn ông Đới, mặt đối mặt. Tới rồi, cuộc đấu của hai bậc đế vương.
"Trẻ gì nữa, con đã 27 tuổi rồi"
"Bọn cháu chưa có dự định gì cho tương lai cả"
"Không sao, cưới trước đã, chuyện khác tính sau"
"Ông..."
"Hai đứa quen nhau 4 năm rồi, cháu cũng phải cho bé Nhiễm một danh phận chứ"
"Nhưng..."
"Không có nhưng nhị gì hết, ta đã quyết rồi. Tối nay ta sẽ hẹn Tống Gia tới nói chuyện, cháu nhớ về sớm."

Ông Đới nói rồi bỏ đi, để lại Đới Manh vò đầu bứt óc ở đó.

"Được rồi, chị nhanh ăn sáng đi, em giúp chị nghĩ cách" Hứa Giai Kỳ nhìn Đới Manh như vậy, có chút bất đắc dĩ.

.

Đới Manh cùng Hứa Giai Kỳ tới công ty, bọn họ thu hút không không biết bao nhiêu ánh nhìn.

Đới Manh chọn cho mình một bộ áo phông quần jeans thoải mái, năng động. Cô thả tóc cho nó tuỳ ý bay nhẹ trong gió. Gương mặt góc cạnh, xương quai hàm sắc lẹm, sóng mũi cao, nét mặt lạnh lùng, toàn bộ đều khiến nam nhân cùng nữ nhân xung quanh đổ gục.

Hứa Giai Kỳ lại chọn cho mình chiếc váy dài màu trắng hở vai. Khung xương quai xanh quyến rũ, miệng nở nụ cười nhẹ, ánh mắt hiện lên ý cười, sóng mũi thẳng (hơn giới tính của au), nhìn vô cùng hút mắt.

.

Tống Hân Nhiễm ngồi trên ghế sofa thông báo lịch trình cho Đới Manh.

"Nhiễm Nhiễm, ông nói chúng ta tuần sau kết hôn"
"Hả?" Tống Hân Nhiễm tròn mắt, cái gì vậy???

*choang*

Mọi người không hẹn mà nhìn ra phía cửa, là Dụ Ngôn.
"A, xin lỗi" nàng vội vàng ngồi xuống nhặt mảnh vỡ ly thuỷ tinh, che đi đôi mắt ngấn nước của mình.

"Nhiễm Nhiễm, chút nữa chúng ta sẽ đi thử váy cưới, em chuẩn bị đi"
"Hảo"

"Dụ Ngôn, cẩn thận chút, tay em chảy máu rồi kìa" Hứa Giai Kỳ nhìn Dụ Ngôn chưa từng rời mắt, thật lo lắng cho cô gái nhỏ này mà.
"Em không sao"

Hứa Giai Kỳ định bước tới đã thấy Dụ Ngôn cầm theo mảnh vỡ chạy ra ngoài.

Nàng va phải Đới Yến Ni ở cửa thang máy, cô cứ nắm chặt lấy tay nàng, kéo tới phòng phó giám đốc.

"Em ngồi xuống đi, chị tìm hộp thuốc"

Dụ Ngôn ngồi yên ở đó, chẳng nói gì
"Đưa tay đây"
"..."
"Làm sao lại để bản thân bị thương như vậy, thật ngốc mà"
"..."
"Muốn khóc thì khóc đi, gồng mình như thế làm gì"

[Đới Ngôn][Hoàn] Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ