Rời đi (H)

1.9K 136 16
                                    

Sau khi kết thúc chuyến tham quan kia, Đới Manh giống như chuyển hộ khẩu sang nhà Dụ Ngôn vậy.

Buổi sáng mở mắt ra là thấy cô, buổi tối lại nghe được hai chữ ngủ ngon của Đới Manh, nàng liền cảm thấy rất ấm áp.

Mỗi ngày đều là cô giúp nàng mang dép, giúp nàng lấy áo quần, giúp nàng bôi kem, Đới Manh cũng kiêm luôn tài xế chở Dụ Ngôn tới trường. Sau đó lại chở nàng về nhà.

Đồ ăn được Đới Manh mua về để đầy tủ, hoa quả tươi mới cũng được cô rửa sạch sẽ để trên bàn ăn. Đồ ăn vặt được để chất đống ở cạnh bên sofa. Mỗi tối rảnh rỗi họ đều sẽ ngồi xem phim cùng nhau, với tay lấy mấy gói snack bóc ăn, thật thuận tiện.

Dụ Ngôn mỗi ngày ba bữa nấu ăn, tay nghề cao lên không ít. Mỗi khi ăn xong đều là Đới Manh rửa bát, nàng ngồi trên bàn ăn hoa quả đã được gọt sẵn tận hưởng cảm giác vui vẻ ấy.

Cuộc sống hạnh phúc như trong mơ khiến Dụ Ngôn không muốn thoát ra, mà nàng cũng quên mất rằng, Đới Manh sắp phải rời đi...

Ngồi trong lòng cô, Dụ Ngôn cựa quậy thân mình vài cái, giọng nghẹn ngào
"Chừng nào chị đi"

Đới Manh tất nhiên nghe ra được giọng nàng như thế nào, vội ôm lấy Dụ Ngôn, xoa lưng an ủi
"Hai ngày nữa, ngoan nào, chị sẽ giữ liên lạc với em mà"

"Không đi không được sao?" Nước mắt nàng rơi xuống mang tâm trạng Đới Manh rơi theo.

Vội đưa tay lau nước mắt cho Dụ Ngôn, cô nhẹ giọng
"Bảo bối, lần này chị nhất định phải đi"

Nàng nghe ra được giọng điệu cương quyết của người kia, lại nhìn ánh mắt sâu thẳm của Đới Manh, Dụ Ngôn đặt lên môi cô một nụ hôn. Nước mắt nàng len vào trong miệng, thật mặn, cũng thật chát...

Đới Manh cẩn thận ôm lấy mặt nàng, tham lam muốn nhiều hơn. Dụ Ngôn vừa mở miệng, Đới Manh đã nhanh chóng đưa chiếc lưỡi (lươn lẹo) kia vào trong. Hai người dây dưa một hồi, cho tới khi cảm thấy dưỡng khí trong người không còn nữa mới buông nhau ra.

Dụ Ngôn ngồi đó thở dốc, mặt dần đỏ lên, ánh mắt một mảng mơ hồ.

"Dụ Ngôn"
"Hả"
"Dụ Ngôn"
"Em nghe"
"Nếu sau này..."
Dụ Ngôn dường như biết cô định nói gì, vội dùng môi mình chặn lại lời nói, rít lên vài chữ
"Không được nói linh tinh"

Đới Manh ôm nàng vào lòng, tỉ tê
"Dụ Ngôn, hứa với chị, năm em 23 tuổi, nếu chị còn chưa trở vè, em hãy tìm một người có thể yêu thương, chăm lo cho em, có được không?"
"Hức.... hức"

Dụ Ngôn cứ như vậy ở trong lòng Đới Manh khóc thật lâu, khóc tới mức cổ họng đã khàn đi. Mà cô không biết phải làm thế nào, chỉ dịu dàng ở cạnh xoa lưng cho nàng.

Dụ Ngôn rướn thân mình lên, mặt đối mặt với Đới Manh
"Đới Manh"
"Chị nghe"
"Chúng ta làm chuyện đó đi"
"Không được, sau này em sẽ hối hận đấy"

Dụ Ngôn chẳng đáp lời, chỉ dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Tay nhỏ vụng về mơn trớn xương quai xanh của cô, nàng kéo chiếc áo kia ra để lộ bờ vai quyến rũ của Đới Manh.

[Đới Ngôn][Hoàn] Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ