Thanh Xuân (Hoàn)

1.1K 138 19
                                    

Sau khi kết hôn, Đới Manh đem toàn bộ công việc về nhà, dành gần hết thời gian của mình ở bên nàng.

Nằm trong lòng cô, Dụ Ngôn tay khẽ mân mê vài lọn tóc của mình, mềm mại cất lời.
"Chị, chị muốn đặt tên con là gì?"
"Đới An Nhiên."
"..."

Không gian rơi vào khoảng im lặng, hơi thở người trong lòng ổn định dần, cô biết nàng đã ngủ, nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng sau đó mới rời đi xử lí công việc.

.

Bụng của Dụ Ngôn càng ngày càng lớn, nàng cảm nhận được rõ ràng có một sinh linh nhỏ bé ở đó, miệng vì vậy mà vô thức mỉm cười.

Đới Manh mỗi ngày đều sẽ điện thoại hỏi mẹ Đới vài món tẩm bổ, đến chính nàng cũng phát hiện ra mình béo lên rồi. Giữ dáng mười mấy năm, sau chín tháng nhất định nàng sẽ trở thành bà cô xấu xí. Nghĩ tới đây, chân mày nàng nhíu lại, cảm giác khó chịu hẳn.

"Bảo bối, chị hầm canh gà cho em nè, em uống chút đi."
"Cút."
"Ủa??"

(T/g: giận cá chém thớt là có thật nha mấy má :v)

Đới Manh như mọi lần mang nàng đi khám thai. Mỗi lần như vậy, các vị y tá bác sĩ trong bệnh viện đều sẽ mang ánh mắt ngưỡng mộ nhìn nàng. Mà Dụ Ngôn mỗi lần như thế đều rất hưởng thụ, nàng ưỡn ngực lên tỏ vẻ tự hào, đố ai có lão công hoàn mĩ như ta, khửa khửa khửa.

Ngày dự sinh tới gần, cô đem Dụ Ngôn nhập viện, mà nàng không hiểu sao Đới Manh còn lo lắng hơn cả nàng, cô cứ hết cầm tay nàng an ủi lại trừng mắt đe doạ bác sĩ, nàng nhìn không nổi nữa rồi. Đới tổng, thỉnh tự trọng !

Khoảnh khắc nước ối vỡ, trước khi cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại, nàng nhìn thấy được Đới Manh mặt trắng bệch đứng đó. Cánh môi Dụ Ngôn run rẩy muốn an ủi cô rằng mình không sao, nhưng cánh cửa lại nhanh hơn một bước khép lại, cắt đứt tia hi vọng cuối cùng còn sót lại của nàng. Chị, em sợ...

Dụ Ngôn cắn chặt môi, cảm nhận rõ ràng hơn cơn đau truyền tới từ bụng dưới. Bên tai nàng không ngừng vang lên tiếng cổ vũ của bác sĩ. Trước mắt Dụ Ngôn là một mảng trắng xoá, nàng dùng sức rặn như lời bác sĩ dặn trước đó.

.

"Đới tổng, phu nhân xuất hiện triệu chứng băng huyết."

Đới Manh nhìn vị bác sĩ vội vàng chạy ra, những thứ cô vừa nghe thấy khiến máu nóng dồn lên não, cô dường như mất đi lí trí.

"Con mẹ nó, bằng mọi cách cứu em ấy, đứa nhỏ đó tôi không cần, tôi cần em ấy, em ấy mà xảy ra mệnh hệ gì, các ngươi cứ chờ bồi táng theo em ấy đi."

Đới Manh xách cổ áo vị bác sĩ đó lên, gằn từng chữ một, ánh mắt cô hiện lên tơ máu trong cực kì đáng sợ.

"Manh Manh, con bị điên sao."

"Xin lỗi bác sĩ, chúng tôi cần cả mẹ và con, mong bác sĩ tận lực giúp đỡ."

Mẹ Đới chờ vị bác sĩ kia khuất bóng sau cánh cửa phòng phẫu thuật mới tức giận nhìn đứa con gái độc nhất mà bà hết mực yêu thương.

"Manh Manh, con cần Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn nó cần con và nó cũng cần cả Tiểu An Nhiên."

"Nhưng con thật sự không thể mất em ấy."

[Đới Ngôn][Hoàn] Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ