Chap 51: Kiếp sau, tớ sẽ bù đắp thay cho cậu

202 14 11
                                    

Tại bờ sông, phía trên bậc thang là hàng trăm người, trên mặt mang nhiều ý vị khác nhau, hứng thú có, mong chờ có, khinh thường có, hài lòng có, bởn cợt có và thông cảm cũng có. Đầy tiếng xì xào to nhỏ, và ánh mắt họ đều cùng hướng về một phía đối diện, nơi xa xa ở chiếc cầu được lắp bằng từng chồng đá to nhỏ khác nhau trải dài ra tận gần giữa dòng sông lạnh giá ngoài kia.

Và trên đoạn "cầu" đá đó, ẩn hiện một bóng hình nhỏ bé nhưng mạnh mẽ chống trọi lại từng đợt gió lạnh lẻo, từng ánh mắt của cả trăm người đang đổ dồn về phía mình. Dịch Dao mở to mắt trừng từng khuôn mặt mà cô luôn nhớ rõ, chính là đám "bạn" đã ức hiếp cô những tháng ngày qua.

......

- Các người chưa từng biết mùi vị
giết người là thế nào đúng chứ?

Âm thanh khàn khàn, ánh mắt âm u đầy thống khổ. Dịch Dao hắng giọng nói lớn.

Đáp lại cô chỉ là những tiếng cười giễu cợt, lời nói đùa bỡn:

- Gì chứ, tôi đã giết người lúc nào chứ.

- Lại tính làm trò gì nữa sao!

- Chắc nó muốn thoát tội giết người đó mà!

.....

       Dịch Dao cười lạnh nhìn bọn họ: vậy thì hôm nay tôi sẽ cho các người biết cảm giác giết một người là như thế nào.

- Tôi không biết ai hại chết Cố Sâm Tương, nhưng hung thủ giết chết tôi chắc chắn các người biết rồi đấy!

.....

- Dịch Dao, mau quay lại đây, đừng làm chuyện dại dột!

Cố Sâm Tây gào thét, bất lực nhìn đến cô nhưng đáp lại cậu chỉ là sự "phủi" ra.

- Cậu mặc kệ tớ!

Dịch Dao chậm chân quay người về phía đầu "cầu", ánh mắt xa xăm nhìn đến con đường phía trước, chân bắt đầu động..

.....

- Dao Dao!

Ngay giây phút ấy, Dịch Dao không khỏi điếng người, cô run run nhìn về phía phát ra tiếng gọi mình lúc nãy..

Bình Nhất Tâm vừa tới đã thấy một màn đáp trả của Dịch Dao đối với bọn họ. Nhìn tình hình mà tiếc hận cảnh tượng trước mắt. Nghe toàn bộ sự ức hiếp của bọn họ đối với Dịch Dao, cô thật sự hận không thể tiến đến một tay bóp nghẽn cổ họng từng người đang mang nụ cười đểu cợt không có chút gì gọi là hối hận cho việc làm của mình.

Đường chính có vẻ không ổn nên Bình Nhất Tâm tìm đến con đường khác tiếp cận đến Dịch Dao. Chính là cô mặc kệ các vách đá cận kề gần mặt sông, băng qua từng đợt, trong khi tất cả không chú ý đến đây, cô đã cơ hội mà tiến gần hơn đến chiếc "cầu" đá kia, chông chênh mà leo lên phía trên cầu dù quần áo đã bị ướt nửa người, cách Dịch Dao một đoạn không xa mấy.

.....

- Bình Nhất Tâm giọng có chút giận dữ cùng gấp gáp: Cậu đang làm gì vậy, cậu mau vào đây cho tớ.

[BHtt] Bi thương ngược dòng thành sông - Đối nhân hộ người {by LụcThi}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ