Chap 58: Tiệc rượu (2)

114 11 4
                                    


       Cuộc chơi cứ vậy mà tiếp diễn, tuy vậy chỉ có Tề Minh và Cố Sâm Tây đã ngấm dần men say, Cốc Đan cũng nhiệt tình mời rượu 3 người kia duy chỉ có Thều Ngọc là tiếp nhận, Bình Nhất Tâm thì đôi lúc cản lại không để Dịch Dao uống nhiều vì sức khoẻ mới hồi phục không nên uống rượu bia, Cốc Đan cũng không buông tha, Bình Nhất Tâm đành uống thay cho nàng, bất giác mặt cũng đã có chút ửng đỏ.

      Cố Sâm Tây giọng hơi khàn chỉ chỉ Bình Nhất Tâm: này, mặt cậu dính thức ăn kìa.

- hửm?

       Bình Nhất Tâm đưa tay quơ loạn, kế bên Thều Ngọc tốt bụng lấy ra khăn giấy lau giúp cô. Khoảng cách mặt 2 người có chút gần, từ đây Bình Nhất Tâm nhất thời nhìn cô nàng kỹ lưỡng được đôi chút, cười trêu ghẹo: công nhận a, cậu cũng có chút sắc a!

      Thều Ngọc lúc đầu là ngạc nhiên nhưng cũng đùa theo, đẩy tay cô một cái, cười ngọt ngào: say rồi à, đó giờ có thấy cậu khen ai đâu.

- Haha... vậy sao, vậy giờ khen cũng chưa muộn nhỉ.

- Thều Ngọc cười ngại ngùng: đừng có trưng bộ mặt lơ đảng kia a, tớ không quen với Bình Nhất Tâm bây giờ đâu!

.....

       Đối diện, Dịch Dao hơi nhíu mày nhìn bọn họ, có lẽ Bình Nhất Tâm đã hơi có men say nên tâm tình cũng thả lỏng được đôi chút, vậy ra nói chuyện cũng thoải mái hơn. Nàng không nói gì chỉ tìm tới chai rượu gần đó một hơi chén sạch.

       Cốc Đan thấy Dịch Dao như thế, miệng khẽ nhếch như hiểu ra gì đó, dù là có hùa theo 2 tên kia nhưng cô vẫn còn tỉnh táo mà nhìn ra tâm trạng của mỗi người ở đây. Cô quan tâm tiến sát Dịch Dao, thều thào: sao vậy, ghen sao?

- Dịch Dao ngạc nhiên nhưng rồi buồn bực nói: cậu nói bậy gì vậy.

- Cốc Đan giọng ám muội: oh...tớ nói sai sao...đừng nghĩ tớ không biết chuyện 2 người nha...

- Dịch Dao bất giác đỏ mặt: bọn tớ thì có chuyện gì chứ, cậu đừng đoán mò.

- Cốc Đan cười khẩy: chẳng phải lúc ở trên cầu, Nhất Tâm đã thổ lộ với cậu sao?

Dịch Dao bỗng nhớ lại lần đó, mặt phút chốc đỏ lên xấu hổ, mím nhẹ môi: tớ...

      Cốc Đan thở dài, khẩu khí bỗng trở nên âm trầm : thật ra thì Dịch Dao, tớ cũng muốn xin lỗi cậu. Là bạn học, nhưng những lúc bọn họ bắt nạt cậu, tớ lại không đủ can đảm để đứng ra bệnh vực cậu...chỉ có thể trơ mắt nhìn họ giở trò...

Dịch Dao nhìn cô, cũng không biết phải nói thế nào cho đúng, đành im lặng nghe tiếp.

- Nhưng tớ cũng mừng thay cho cậu, vì lúc đó đã có một người bạn tuyệt vời như Nhất Tâm đây, sẵng sàng đứng ra bảo vệ, đối trọi lại với bọn họ mà không hề sỡ hại. Tớ...thực sự rất ngưỡng mộ cô ấy.

Cốc Đan cười giễu, uống một ngụm rượu, nhìn qua Dịch Dao, khẽ cười ảm đạm: và tớ cũng ngưỡng mộ cả cậu Dịch Dao, vì cậu đã luôn đủ mạnh mẽ để mà chịu đựng toàn bộ sự việc kia.

[BHtt] Bi thương ngược dòng thành sông - Đối nhân hộ người {by LụcThi}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ