- Thưa dì, con xin phép dì cho con cùng Dao Dao cùng một chỗ. Con hứa sẽ không để cô ấy chịu khổ lần nào nữa. Chính tay con đem cô ấy trở lại thì cũng sẽ chính tay con đem hạnh phúc đến cho Dao Dao.
Bình Nhất Tâm mặt nghiêm túc trịnh trọng nói, trong mắt cô giờ đây hoàn toàn một mảnh kiên định.
Thấy Bình Nhất Tâm đã chịu ra mặt như vậy, Dịch Dao cũng không sợ hãi tiếp lời cầu xin: "mẹ, xin mẹ đồng ý. Con không cần bọn người ngoài kia nhìn mình như thế nào, cái quan trọng vẫn chính là từ phía gia đình mình".
Lâm Hoa Phương nhìn Bình Nhất Tâm rồi lướt qua Dịch Dao, bà thở dài, xem ra con gái mình đã trưởng thành thật rồi, nào còn bóng dáng của con nhỏ ranh con mà bà đã xem thường lúc trước. Càng nghĩ, Lâm Hoa Phượng càng ươn ướt mắt, nếu bà đã không làm được gì cho nàng thì đành để cô gái trước mặt đây thay thế cho sự bất tài này vậy.
Lâm Hoa Phượng mệt mỏi nhắm mắt, tựa vào lưng ghế ra sức điều chỉnh tâm tình. Mà đối với 2 người kia lúc này cũng không khá hơn là bao, tâm tình đều là căng thẳng đến thót tim.
Bình Nhất Tâm ngoài mặt bình thản vỗ nhẹ tay Dịch Dao như an ủi như động viên nhưng nào hay biết lúc này trong lòng cô cũng đang sốt rột mà chờ mong câu trả lời của bà.
....
Cảm thấy đã ổn định trở lại, lúc này Lâm Hoa Phượng chậm rãi mở mắt, ánh nhìn bất lực xót thương nhìn 2 người. Bà cười giễu một tiếng, mở miệng: "được rồi, ta sẽ không nhúng tay vào, tuỳ 2 đứa. Chỉ cần Dịch Dao nhà ta hạnh phúc thì lựa chọn thế nào đều thuộc về con".
Bình Nhất Tâm cùng Dịch Dao không hẹn mà nhìn nhau, trong mắt đối phương đều lộ rõ sự vui mừng khôn xiết.
Bình Nhất Tâm như bị kích động không khỏi đứng thẳng dậy hướng bà cúi thấp đầu: "cảm ơn dì. Con chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Dao Dao".
Dịch Dao cư nhiên cũng bị hành động của cô làm ảnh hưởng hướng bà nghẹn ngào: "mẹ...cảm ơn mẹ".
Lâm Hoa Phượng nhìn một lượt cả 2, trong lòng không khỏi xúc động, hướng Bình Nhất Tâm nói: "được rồi, con ngồi xuống đi. Nếu bên gia đình con đã chấp nhận thì ta cũng không thể cấm cản 2 đứa a!".
Bình Nhất Tâm không giấu được sự vui sướng, cười tươi ra mặt. Cả 3 người ngồi trò chuyện một lúc thì cũng tạm biệt ra về.
....
Lâm Hoa Phượng cố ý muốn đi về trước để lại không gian cho 2 người khiến cả 2 không hẹn mà xấu hổ đỏ mặt.
- Dịch Dao: được rồi, cậu cũng mau về sớm nghỉ ngơi dù gì cũng cả ngày chưa được ngủ nghỉ.
- Bình Nhất Tâm ảm đạm nói: không vội, dù gì có lẽ bây giờ ba mẹ cũng chưa về. Về tới liền một mình...
Dịch Dao xót xa nhìn cô, bèn kiếm một việc khác nói : vậy có muốn đi kiếm gì bỏ bụng trước không?
- Bình Nhất Tâm cười gật đầu: được!
_________________________
Thời gian cứ vậy mà lững lờ đi qua để lại lòng người đầy buồn vui kỉ niệm. Thoáng chốc cũng tới cuối năm, ngày mà các học sinh cuối cấp phải ra sức đâm đầu vào hàng tá tài liệu sách vở để chuẩn bị đi đến cái kết của đời học sinh, lửng chửng bước sang chương giấy mới nơi gọi là 'Đại học'.
Không khác bất kì ai, giờ đây Bình Nhất Tâm cũng đang mài mệt bên hàng nghìn việc, mà cái để cô đau đầu nhất chính là ngành học để quyết định tương lai về sau. Cùng với đó là ngôi trường đại học phù hợp với số điểm thi của mình.
Cái Bình Nhất Tâm muốn là được cùng trường với Dịch Dao, khổ nỗi, nàng chọn nghành sư phạm, còn cô có lẽ sẽ theo ngành kế toán để tiện vào làm việc công ty với gia đình.
....
- Sao vậy, dù sao cũng cùng chung thành phố là được rồi. Cậu đừng buồn bã như vậy chứ?
Dịch Dao buồn cười vuốt ve an ủi người từ lúc đầu đến giờ vẫn giữ nguyên khuôn mặt rầu rĩ.
Bình Nhất Tâm khó khăn gượng cười một tiếng, thở dài nặng nề, chu môi bất mãn nói: "nhưng tớ vẫn tiếc vì không học chung với cậu được a!".
- Dịch Dao: dù gì ta cũng sẽ chung trọ cùng còn gì. Thời gian gặp mặt không phải là ít đi.
- Nhưng...
Bình Nhất Tâm vẫn còn muốn than vãn Dịch Dao không nhịn được bèn áp sát cô đưa môi mình đặt lên người nọ cuốn lấy môi thơm đối phương chầm chậm mút nhẹ.
Bình Nhất Tâm khuôn mặt đầy vẻ tiếu ý, an phận thưởng thức vị ngon ngọt từ môi miệng đối phương. Cảm thấy đã vỗ về được người kia, Dịch Dao nhè nhẹ rút ra khỏi cái hôn, tay nâng niu 2 bên má Bình Nhất Tâm, ôn nhu nói: "được rồi, tớ dẫn cậu đi ăn xem như an ủi. Được không?".
Bình Nhất Tâm như trẻ con được cho kẹo, nhoẽn miệng thoái mái gật đầu đáp: "được!".
- Dịch Dao cưng chiều nói: thế muốn ăn món gì?
Bình Nhất Tâm đảo mắt suy nghĩ một hồi liền nêu sáng kiến: "kem được không?"
Dịch Dao gật đầu đồng ý, dù không hỏi thì nàng cũng đã biết trước ý định của cô. Đây là món khoái khẩu nhất của Bình Nhất Tâm a!
Đang muốn ra khỏi cửa bỗng Dịch Dao ngừng lại xoay người nhìn Bình Nhất Tâm nhíu mày nói: "khoan đã, cậu bây giờ là đang đến ngày dâu, ăn kem xong tối về liền sẽ đau bụng. Không được, đổi món khác".
Bình Nhất Tâm "ách" một tiếng, bĩu môi làm nũng: "không sao tớ chịu được mà!"
Dịch Dao lắc đầu cự tuyệt: "không được, còn không thì tối nay kết quả sao cậu liền tự mình chịu, tớ sẽ không quan tâm nữa".
- Bình Nhất Tâm: thôi mà Dao Dao, tớ đang rất thèm đây a!
Dằng co qua lại cuối cùng vẫn là như cũ Dịch Dao cũng không chế áp nổi sự nũng nịu cô mà đồng ý.
....
Đúng như dự đoán, khi về đến nhà, Bình Nhất Tâm liền có dấu hiệu đau bụng dữ dội, mặt mày đều xanh mét khiến cho Dịch Dao muốn không để ý cũng khó, đành phải ở lại nhà cô đêm nay để săn sóc.
....
Bình Nhất Tâm hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo từ nàng không khỏi cười ngọt ngào: "đúng là chỉ có Dao Dao tốt a! Biết ngay sẽ không nỡ bỏ rơi tớ mà. Hắc hắc"
- Dịch Dao trừng mắt: cậu còn dám nói, lần sau liền mặt kệ cậu!
Dù là ra vẻ giận dỗi nhưng tay nàng vẫn xoa xoa đều bụng giúp cô, không ngừng vỗ về, sẵn tiện chiếm tiện lợi mà sờ soạng chút cơ bụng lồ lộ bên ngoài. Bình Nhất Tâm dù gì cũng tập võ hơn 10 năm nay nên đối với việc có cơ bụng săn chắc là lẽ thường tình, về điểm này cũng khiến Dịch Dao yêu thích.
Bình Nhất Tâm mặc kệ người kia sờ soạng cơ thể, cô cười tươi tới híp mắt: "yêu cậu chết mất! Cứ thoải mái a!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHtt] Bi thương ngược dòng thành sông - Đối nhân hộ người {by LụcThi}
Подростковая литератураTên truyện: Đối nhân hộ người (hoàn) Thể loại: Bách hợp nhẹ nhàng, 1x1 , đồng nhân, học đường, hiện đại, HE Văn án: Dịch Dao, một cô gái đã được ông trời nhân nhượng ban đến 2 chàng trai tình nguyện bảo vệ và sẻ chia. Nhưng sau tất cả, cũng chính 2...