Chap 28: Trở lại

111 16 2
                                    

Từ lúc chuyển đi nơi khác, mong muốn Bình Nhất Tâm thời gian đó chỉ luôn có một, đó là một ngày nào đó rồi sẽ được trở lại. Năm tháng dần trôi, sự mong muốn ấy cũng từ từ chìm sâu xuống đáy lòng cô, vô tình quên đi lúc nào không hay. Chỉ là, lần này nằm ngoài dự đoán của cô, điều đó cuối cùng cũng trở thành sự thật, nhưng tâm cô lại không như những gì mình đã nghĩ, cứ tưởng sau khi biết tin sẽ vui mừng nhảy nhót, hoan hô các kiểu này kia.. Lúc này trong lòng chỉ có hơi hơi hổn thức, chỉ hơi chút một, là tình cảm trong cô đã dần phai? Hay vì thời gian chờ đợi đã làm lòng cô càng nguội lạnh chẳng thiết tha điều gì?

......

Ngày bước xuống xe, chạm chân vào con đường quen thuộc năm ấy, Bình Nhất Tâm có chút dao động, mắt không tự chủ liếc dọc liếc ngang xung quanh.. khung cảnh có lẻ đã đổi thay không ít. Gia đình cô chở lại căn nhà năm đó đã đưa lại 1 họ hàng xa canh giữ, nay hay biết tin gia đình cô quay về, bọn họ vui mừng ra tiếp đón. Cô hờ hững từ từ đi vào bên trong, quan sát từng ngỏ ngách không bỏ qua chi tiết nào. Cảm thấy bố trí cũng chả khác gì lúc còn ở đây là bao..

Hôm đó, nhà cô dọn đồ đạc vào sắp xếp lại căn nhà. Đến chiều tối thì cũng đã hoàn thành gần xong xuôi, cảm thấy có chút thiếu thốn vài thứ cần thiết, nên cô xin phép ra ngoài đi mua một vài đồ vật.

Đường đi vẫn là như cũ, nên cô cũng không khó ra ngoài đường lớn nhanh chóng. Lúc đi ra ngoài con hẻm nhỏ, từ đằng xa trên ven đường, đập vào mắt cô là 1 nhóm học sinh đang mặc đồng phục của trường trung học đâu đó gần đây, cô nhíu mài tính bỏ đi thì liếc thấy 1 người ngồi giữa những học sinh ấy, trong lòng cười lạnh, hiểu rõ bọn họ đang làm gì. Đành đi tới giải vây cho cô nàng tội nghiệp kia.

......


Đúng là không uổng công mười mấy năm học võ của mình, chỉ vài động tác đơn giản thôi cũng đã khiến tên học sinh nam hông hách kia phải nằm lăn trên đất. Trong vẻ mặt kia giờ đây không chỉ là kênh kiệu ngang tàn nữa mà còn chứa đựng thêm sự sợ hãi khi nhìn đến khuôn mặt lạnh tanh kia của cô.

- Còn muốn đánh?- Bình Nhất Tâm lạnh giọng, mặt cười như không cười nhìn vẻ chật vật của 3 người

- Không, Không, tôi sai rồi!!- Tên học sinh nam lắc đầu không ngừng, vung tay ý bảo 2 người còn lại mau chóng dời đi.

Sau khi bọn chúng chạy sống chạy chết cô mới nhếch miệng, cười lạnh: Bọn rác rưỡi!

Bình Nhất Tâm quay sang xem xét cô gái nãy giờ trốn ngoài sau mình, thấy nàng ổn rồi mới không nhanh không chậm nói, mặt vẫn lạnh tanh không chút ý cười: Bọn chúng đi rồi, cậu về đi! Cẩn thận.

Từ đầu tới cuối chứng kiến màn động tay chân kia, Cô nàng vẫn là đang trố mắt ngạc nhiên không thôi, nghe cô lên tiếng mới ý thức được hoàn cảnh hiện tại, ánh mắt phức tạp, môi mấp máy: cảm ơn cậu!

- Vậy tôi đi trước!

Bình Nhất Tâm quay người bước đi thì nghe người đằng sau lên tiếng.

- Tớ tên Đường Tiểu Mễ, cậu tên gì?

Cô bước đi tiếp không quay đầu lại nhưng vẫn trả lời: Bình Nhất Tâm

- Bình Nhất Tâm sao? Thú vị thật!

__________________________

- Ngày mai ta sẽ dẫn con đến làm thủ tục nhập học, nhớ ngủ sớm! Trương Hoa Nhi giọng nhắc nhở.

- Vâng, con biết rồi!

Lại bắt đầu một ngôi trường mới, việc chuyển trường này hình như đã dần quen thuộc với Bình Nhất Tâm nên là tâm trạng lúc này cũng chẳng có hồi hộp hay chờ mong gì. Chỉ cần có thể bình yên qua năm cuối cấp là được rồi, cô nghĩ!

.........

- Được rồi, thủ tục đã xong, chờ chốc lát sẽ có người đưa em đến lớp của mình! - 1 người đàn ông trong ban quản lí nói

Bình Nhất Tâm ngoan ngoãn ngồi yên chờ đợi. Trong lúc chờ đợi, cô nhàm chán nhìn ngắm xung quanh, trường này kết cấu không tệ, đồng phục cũng coi như là vừa mắt.

- À thầy ơi, có thể cho em xem danh sách lớp mình một chút được không ạ?

Bình Nhất Tâm mỉm cười làm vẻ mặt chờ mong, dù sao thì kiếm chút chuyện làm cho đỡ buồn chán cũng được đi.

- Cũng được! Người quản lí kia lục lọi một chút mấy tài liều trên bàn, lấy ra một sấp đưa cho cô: đây, em xem đi!

Bình Nhất Tâm cười rộ tiếp lấy, chậm rãi mở ra xem.

- Dịch Dao, Tề Minh, thậm chí là Đường Tiểu Mễ?

Cô hơ thẫn người khi nhìn thấy 3 tên này. Tâm trạng có chút phức tạp không biết phải nói gì, môi không tự chủ khẽ nhếch lên, đây là cảm xúc gì? Hứng phấn, chờ mong? Hay là ngạc nhiên, ghét bỏ?

Thật sự là được gặp lại sao? Lại còn học chung 1 lớp? Đây là được quay trở lại lúc xưa sao?

Đang chìm trong đống suy nghĩ kia thì bị 1 giọng nói đánh thức cô dậy.

- Chào em, em là Bình Nhất Tâm, học sinh mới của lớp 12A2 phải không?

- Vâng! Bình Nhất Tâm cười mỉm đáp

- Đi theo tôi! Người đàn ông cười hiền hoà dẫn cô đi đến lớp mình

Lúc đi ngang qua dãy hành lang đối diện, cô liếc thấy có 1 học sinh nam đang đứng ở ngoài lớp, hình như là bị phạt, cô nhợt nhạt cười, đúng lúc cậu học sinh kia nhìn thấy cô. Không biết cậu ta nghĩ gì mà lại dơ 2 ngón tay mình lên, còn cười tươi theo kiểu thân thiện. Là đang chào hỏi học sinh mới cô sao? Cô lạnh lùng dời đi ánh mắt, trong lòng hiện lên 2 chữ: phiền phức!









Ta thắc mắc là thường các fan bh thích tạo hình Công như thế nào nhỉ?
1. Hoạt bát, vui vẻ
2. Lạnh lùng, trầm tính, ngạo kiều

[BHtt] Bi thương ngược dòng thành sông - Đối nhân hộ người {by LụcThi}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ