Chap 19: Công viên R (2)

80 11 0
                                    

Sau vài giờ chơi các trò chơi kia, cả 2 kiệt sức mà ngồi vào 1 ghế đá gần đó. Vì công viên này chỉ cần mua vé vào cổng thì sẽ đc tham gia miễn phí tất cả trò chơi phía trong, nên cả 2 đã sung sức kéo nhau chơi gần hết tất cả.

Dịch Dao mệt mỏi ngồi tựa vào ghế mà thở gấp, Bình Nhất Tâm cũng ko đỡ hơn là bao, nhưng cũng ráng quan tâm hỏi tới, đưa tay lau đi vết mồ hôi trên gương mặt kia của cô nhóc.

- Bình Nhất Tâm: khát không, tớ đi mua nước?

- Dịch Dao dùng sức gật đầu: có, cậu mua giúp tớ nhé!

- Bình Nhất Tâm cười nhẹ: vậy ngoan ngoãn ở đây chờ, ko đc đi lung tung. Nếu lạc thì mệt lắm đó.

- Dịch Dao cũng ngoan ngoãn gật đầu đáp: tớ biết rồi, cậu đi nhanh nhé!

Nói rồi Bình Nhất Tâm chạy đi tìm quầy nước mua cho cả 2. Vì quầy nước hơi xa, và cô cũng khá là mệt mỏi nên là tìm hơi lâu. Tới khi quay trở lại thì đã nửa giờ hơn, đến chỗ ghế đá lúc nãy ko thấy Dịch Dao đâu. Cô nhìn ngó xung quanh, cũng ko thấy bóng dáng. Cô thở dài, thầm trách trong miệng: đã kêu là ở đây chờ rồi mà. Hừ. Tìm đc chắc phải cho 1 trận mới đc quá!

Cô bắt đầu đi vòng vòng tìm xung quanh, vài phút sau vẫn chưa thấy bóng dáng Dịch Dao đâu, trong lòng bắt đầu lo lắng. Ở đây rộng như vậy, nếu đi lạc thì sẽ khó tìm lắm. Huống chi cả 2 chỉ mới tới lần đầu ko rành đường, vả lại cũng ko có điện thoại liên lạc.

1 hồi lâu sau, cuối cùng cũng tìm đc cô nàng. Bình Nhất Tâm thấy Dịch Dao đang đứng 1 mình nhìn ngó xung quanh liên tục, vẻ mặt có chút hoảng sợ mà mếu máo. Cô từ từ đi lại mà hét lớn: Dao Dao!

Ngay khi nghe đc tiếng gọi tên mình, Dịch Dao quay sang nhìn thấy ng mình đang tìm. Cô nàng nhanh chóng chạy tới.

- Dịch Dao thút hít: sao cậu đi lâu vậy hả? ( vừa chạy tới liền vòng tay ôm chặt cổ cô)

- Bình Nhất Tâm 1 tay cầm nước, 1 tay đưa lên vuốt ve lưng cô, nhỏ giọng: xin lỗi, tại lúc nãy ko cẩn thận va vào 1 chị đang ăn kem làm bẩn áo nên là tớ tìm chỗ rửa đi vết bẩn, nên có chút hơi lâu.

- Để cậu 1 mình lâu vậy, xin lỗi. Có làm cậu sợ lắm không?

Dịch Dao vẫn ôm chặt cỗ cô, lắc lắc đầu. Bình Nhất Tâm mới nhẹ đẩy cô nàng ra, giọng có chút trách mắng: tớ bảo cậu ở yên chờ rồi mà, sao lại đi lung tung như vậy?

- Dịch Dao nhỏ giọng: tại đợi ko thấy cậu, tớ sợ..nên mới đi tìm cậu..

- Bình Nhất Tâm: hừ.. không sao là tốt rồi. Mau uống nước!

Dịch Dao ngoan ngoãn nhận lấy chai nước đã đc cô vặn bỏ nắp. Xong xuôi mới nhẹ nhõm tâm trạng.

Đến trưa, cả 2 cùng nhau đi tới 1 quầy đồ ăn, gọi 2 món cơm đơn giản dùng bữa. Trong lúc ăn, Bình Nhất Tâm vẫn như thói quen, ít khi mở miệng, chỉ có Dịch Dao là vẫn thao thao bất diệt.

- Dịch Dao: lúc nãy hên là tìm được cậu, ko thì chắc tớ khóc hết nước mắt luôn quá.

- Bình Nhất Tâm cười cười: ko ngờ là cậu nhát gan tới vậy a. Lại còn mít ướt. Haha

- Dịch Dao xị mặt: hừ.. tại đâu đâu cũng là người, chỉ có 1 mình tớ..nên mới sợ như vậy đó chứ!

- Bình Nhất Tâm: này thì ko nghe lời. Cho chừa lần sao.

- Dịch Dao bĩu môi: quá đáng! Ăn nhanh đi rồi chơi tiếp hừ!

__________________________

Tới giờ đã định, 2ng cùng nhau ra ngoài đứng chờ Bình Nhất Tịnh đến rước, cả ngày chơi đùa, lại chỉ có riêng 2ng nên là cả 2 khá là thoải mái, cứ thế mà thoả sức tận hưởng đến mệt rã rời. Giờ đây, 2 chân cô như muốn gãy vụn. Chỉ biết ngồi im mà chờ đợi. Vì là ở cạnh ng là cô, nên dù Dịch Dao có mệt mỏi thì vẫn cứ ra sức mà trò chuyện.

- Dịch Dao: nếu lần sau, tớ đi lạc nữa thì cậu có tìm tớ nữa ko?

- Bình Nhất Tâm mệt mỏi nhưng vẫn quay sang đáp lại: ngốc sao. Đương nhiên là có. Dù cậu ở đâu thì tớ cũng sẽ tìm được.

- Dịch Dao: sao cậu tốt với tớ quá vậy? (dựa vào người cô, vì là vừa mệt vừa là cảm động)

- Bình Nhất Tâm ôn nhu mà xoa nhẹ đầu cô: ai bảo cậu là ng bạn đầu tiên mà tớ có được làm gì.

- Dịch Dao: vậy sao..( nhẹ dúi vào người cô, mỉm cười thoả mãn)

Xe tới. Ngồi trong xe, sau khi đáp lại vài câu hỏi quan tâm của Bình Nhất Tịnh, vì quá mệt nên cả 2 dựa vào nhau mà ngủ thiếp đi. Bình Nhất Tịnh thấy cả 2 đã ngủ, ông cũng ko nói tiếp nữa, chỉ im lặng mà nhìn 2ng qua kính chiếu hậu, lặng lẽ cười 1 tiếng: chắc bọn chúng mệt lắm. Thiệt là..

[BHtt] Bi thương ngược dòng thành sông - Đối nhân hộ người {by LụcThi}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ