Chap 46: Gặp lại người quen

82 9 0
                                    

- Mẹ..

Lâm Hoa Phượng tiến tới đè ra tay đang cầm tiền của Dịch Dao, bà tức giận mà lớn tiếng:

- Mày làm sao vậy hả, mày có biết hôm nay trường gọi tao lên để nói gì không?

- Mày làm sao mà để mắc căn bệnh đó?

....

Một tràn tiếng la mắng khiến Dịch Dao nhất thời run sợ, càng khóc to hơn, cô cố gắng biện minh cho mình:

- Con thật sự không biết tại sao mình lại bị bệnh mà.

- Con chưa hề làm chuyện gì cả, không tắm chung với ai, cũng không dùng chung khăn gì với ai hết!

Nhất thời Lâm Hoa Phượng thất thần trước câu nói cuối của Dịch Dao, bà run sợ liếc nhìn sang chiếc khăn tắm của cô được treo gần cửa phòng tắm, nhớ lại cảnh hôm đó, một người khách quen đã dùng chiếc khăn đó và nói rằng mỗi lần đều là dùng chiếc khăn này lau khô người.

Bà ngồi gục xuống tại chỗ, mạnh bạo tán mạnh một cái lên mặt mình, hận không thể tự đánh chết chính mình ngu ngốc không phát hiện kịp thời, sơ suất để con gái phải mắc căn bệnh chết tiệt kia. Nước mắt rơi xuống mặn đắng trên khuôn miệng giống như sự đắng chát trong lòng ngực bà ngay lúc này.

....

Một lúc lâu, sau khi lấy lại được tinh thần, Lâm Hoa Phượng mạnh mẽ lau đi nước mắt trên mặt mình. Bà đi đến cạnh Dịch Dao, tước lấy sấp tiền lẻ tẻ kia, giọng ôn nhu hơn bao giờ hết:

- Mẹ xin lỗi. Đi, chúng ta đi bệnh viện, chữa bệnh cho con!

Dịch Dao trố mắt nhìn, có phải cô nghe lầm không, đây là mẹ cô sao, vẻ ôn nhu dịu dàng kia?

Lâm Hoa Phượng cầm lấy tay cô bước nhanh ra ngoài, bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh trong đó có cả Lý Uyển Thâm mẹ Tề Minh đang to mắt nhìn 2 người sải bước.

- Chuyện gì thế này?!

       Lý Uyển Thâm khó hiểu nhìn đến cái nắm tay mà lâu rồi bà chưa từng nhìn thấy của 2 mẹ con họ.

       Lý Uyển Thâm khó hiểu nhìn đến cái nắm tay mà lâu rồi bà chưa từng nhìn thấy của 2 mẹ con họ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


______________________

Giải quyết xong mọi chuyện 2 người về tới nhà cũng đã 10 giờ hơn. Dịch Dao lấy điện thoại ra xem thì thấy có tin nhắn từ Bình Nhất Tâm, mà thời gian gửi cũng đã qua vài tiếng, còn có vài cuộc gọi nhỡ. Nàng khẽ mỉm cười mở ra xem.

[BHtt] Bi thương ngược dòng thành sông - Đối nhân hộ người {by LụcThi}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ